XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nụ cười – chương 4

Nụ cười – chương 4


17:53 / 15.11.2014
310 - Chia sẻ : Nụ cười – chương 4Nụ cười – chương 4 Nụ cười – chương 4 Nụ cười – chương 4 Nụ cười – chương 4
9.8 /10
- Chuyên đề:

Nụ cười – chương 4


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi va phải một người. Nhưng tôi không quay lại. Tôi tiếp tục chạy. Tôi không biết mình đang làm gì. Nhưng tôi không muốn đối diện với mẹ nữa. Mẹ tôi quá bảo thủ.
Chạy ra bệnh viện một khoảng khá xa, tôi mới dừng lại và thở dốc. Gần đây có một công viên nhỏ, tôi bước vào trong đó và ngồi lên một chiếc ghế đá. Điện thoại của tôi rung lên. Là số của mẹ. Nhưng tôi không nghe máy. Tôi đang rất giận.
Bỗng tôi thấy từ xa có hai bóng người quen quen. Họ đang bước vào một nhà hàng khá sang trọng.
Đánh đập mẹ tôi đến nỗi nhập viện, họ còn có thể vui vẻ dẫn nhau đi ăn như thế này à?
Tôi vùng dậy, chạy nhanh sang bên đường.
Tôi đứng trước mặt họ. Bố tôi có chút ngạc nhiên, rồi ông nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Cút.
- Con bé này định đến xin tiền anh à? – Ả đàn bà bên cạnh vuốt ve bố tôi.
Chính ả ta đã làm mẹ tôi phải nhập viện. Tôi gần như điên lên. Nhìn vẻ õng ẹo cợt nhả của ả, lý trí của tôi bị lu mờ. Không suy nghĩ gì cả, tôi lao vào ả.
- Chính mày đã làm mẹ tao phải bị thế kia. Mày chết đi. Đồ quỷ hút máu. Mày phá hoại nhà tao.
Tôi gào lên. Sự tích tụ trong lòng bao nhiêu ngày đều nổ tung trong ngày hôm nay.
Tôi đánh ả, đánh như chưa từng được đánh. Và tôi cũng bị đánh. Nhưng tôi không bận tâm, tôi phải trả thù cho mẹ.
Bố tôi cố gắng gỡ tôi ra khỏi ả. Tôi nhất quyết không buông. Ông ấy không dám đánh tôi ở ngoài. Ông luôn cố gắng giữ cho mình cái sĩ diện hão.
- Bỏ ra, Vân. – Ông ta thét lên và đẩy tôi ra.
Tôi bị mất đà, ngã ra đường.
Mọi thứ như ù đi. Tôi nghe thấy tiếng hét. Có cả tiếng động cơ của xe tải ngay sát mang tai mình. Rồi mọi thứ tối sầm lại. Tôi không còn cảm thấy gì nữa.
-o0o-
Tôi lờ mờ mở mắt. Tiếng khóc văng vẳng đâu đây. Có phải tôi chết rồi không? Tôi chết thì không sao, nhưng tôi chỉ sợ mẹ tôi ở trên đấy sẽ tiếp tục bị hành hạ mà không ai bảo vệ mất. Tôi còn chưa kịp dặn anh là phải bảo vệ mẹ mà.
- Vân… Vân… tỉnh rồi hả con? – Tôi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ ở ngay cạnh tôi. Bà khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Trắng xóa. Có lẽ là bệnh viện. Vậy là tôi chưa chết.
- Em có đau ở đâu không? – Cái đầu bù xù của anh ló vào.

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm