![]() | Nụ cười – chương 417:53 / 15.11.2014 309 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Nụ cười – chương 4
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Mày… mày… – Bố tôi lắp bắp nhìn anh.
- Tài sản sau khi ly hôn sẽ được chia đôi, nếu anh nhường quyền nuôi con cho tôi và hứa rằng sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ con tôi thêm một lần nào, tôi sẽ không đưa chuyện này ra trước pháp luật. Bằng không, tôi sẽ theo đuổi chuyện này đến cùng. – Mẹ gõ tay vào tờ giấy ly hôn, đôi mắt sắc chiếu thẳng về phía ông ấy.
Bố tôi khậm khoạc trong cổ họng một hồi. Mặt ông đỏ gay. Rõ ràng là ông đang rất tức giận nhưng chẳng thể làm được gì. Một con người gia trưởng luôn cho mình là đúng, là nhất, sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay khi không vừa ý mà giờ đây tất cả đều sụp đổ, chống lại ông. Đó chỉ là hệ quả tất yểu của các việc làm của ông mà thôi.
Ông đứng dậy và bỏ đi. Tôi biết ông đã chịu thua. Nhưng trước khi bỏ đi, ông còn chỉ tay vào mặt tôi mà nói:
- Mày nên cảm ơn vì tao đã không bóp chết loại con hoang như mày.
Tôi thấy đôi vai của mẹ giật nảy lên. Chờ cho ông đi khỏi, tôi mới hỏi mẹ.
- Mẹ đã có thể cho con biết sự thật chưa?
Có vẻ rất khó khăn cho mẹ khi phải nói. Tôi chỉ im lặng chờ mẹ. Cuối cùng bà cũng lên tiếng, giọng mẹ nhỏ và rời rạc.
- Năm mẹ mười tám tuổi, mẹ yêu một người đàn ông cùng làng. Nhưng hai năm sau, bà ngoại bắt mẹ lấy bố. Vì nhà bố giàu. Không thể trách bà ngoại được, cuộc sống bần hàn khiến cho bà luôn có suy nghĩ “giàu mới hạnh phúc”. Bà dọa tự tử khi mẹ và người ông kia không đồng ý xa nhau. Rồi mọi chuyện như thế nào thì con biết đấy. – Mẹ hơi cúi đầu xuống. – Trước ngày theo bố con về nhà chồng, mẹ đã trao hết những gì quý giá nhất cho người đàn ông đấy.
- Vậy tức là, con không phải là con của bố. – Tôi khó khăn hỏi mẹ.
Mẹ tôi không nói gì nữa. Bà chỉ lặng lẽ gật đầu.
Bây giờ thì tôi hiểu hết mọi chuyện rồi. Với bản tính đa nghi của bố, chắc ch