![]() | Nụ cười – chương 417:53 / 15.11.2014 308 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Nụ cười – chương 4
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi lắc đầu một cách mệt nhọc rồi ngồi dậy. Cả mẹ và anh đều vội vã đỡ lấy tôi. Tôi còn nhìn thấy cánh tay trái của anh bị băng trắng.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cánh tay băng trắng, anh cười xòa và xoa đầu tôi.
- Nhóc đói không? Anh đi mua cháo cho nhé.
Rồi anh đi nhanh ra ngoài cửa. Trong phòng bệnh chỉ có tôi và mẹ. Mẹ không nói gì, mẹ chỉ cúi đầu. Tôi cũng vậy. Không khí đặc sệt và nặng nề. Mãi một lúc lâu, mẹ mới lên tiếng:
- Có rất nhiều người khuyên mẹ là nên bỏ bố con. Nhưng mẹ đều gạt đi. Mẹ đã từng không có bố. Mẹ rất thèm khát tình phụ tử. Mẹ nhẫn nhịn chịu đựng ông ấy vì mẹ không muốn con giống mẹ, sống mà không được biết đến tình phụ tử. Nhưng chính vì cái suy nghĩ ấy mà mẹ hại con. Ông ta biến thành quỷ rồi. Ông ta không thể làm chủ được hành vi của mình nữa. Nếu như hôm nay thằng bé bạn con không cứu con kịp thời thì chắc con đã bị ông ấy giết mất. Ông ấy không còn một chút nhân tính nào nữa, vì giải cứu cho ả tình nhân kia mà sẵn sàng đẩy con ra trước mũi xe tải. – Mẹ tôi lắc đầu và gạt nước mắt. – Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ ly hôn. Bạn con cũng đã giúp mẹ hiểu rồi. Cái sự ngu dại của mẹ phải chấm dứt ngay lập tức, con bị như thế này là do mẹ. Mẹ có lỗi với con.
Tôi nhìn mẹ. Mẹ đã gỡ bỏ lớp nhu nhược kia. Một phần cũng là nhờ anh.
Cảm ơn!
-o0o-
Tại phòng khách nhà tôi, tất cả mọi người đều đông đủ. Bố tôi ngồi ôm ả tình nhân, mẹ tôi ngồi nghiêm nghị đối diện với bố tôi, còn tôi ngồi cạnh anh.
- Tôi muốn ly hôn. – Mẹ tôi vào thẳng vấn đề. Hôm nay mẹ tôi đã không còn là người đàn bà cam chịu và câm lặng nữa. Bà đưa đơn ly hôn ra trước mặt bố.
- Ly hôn? – Bố tôi khoác vai ả đàn bà kia, cười khẩy. Rồi ông rướn người với lấy chiếc bút bi, kí vào đơn ly hôn rồi gạt ra cho mẹ tôi. Ông chỉ tay về phía tôi. – Cho dù mày có ly hôn được thì tao vẫn có quyền nuôi con Vân.
- Xin lỗi chú, cho phép cháu chen ngang. Theo luật thì đúng là người có khả năng nuôi con hơn sẽ nhận được quyền nuôi con, nhưng luật pháp không cho phép người mang tội được nuôi con. – Anh nói, giọng điềm đạm.
- Mày nói cái gì? – Bố tôi trợn ngược mắt, quay sang anh.
Anh thản nhiên đặt tập giấy tờ dày cộp lên trước mặt bố tôi.
- Đây là tổng hợp những điều luật liên quan. Theo như những gì cô và em cung cấp, chú có thể ngồi tù từ hai đến bảy năm vì hành vi cố ý gây thương tích. Hơn nữa chú còn phạm luật hôn nhân khi có nhân tình ở ngoài. – Anh nhìn sang ả nhân tình. – Cô cũng có thể bị ngồi tù như vậy vì tội danh cố ý gây thương tích. Nhân chứng và bằng chứng đã đầy đủ. Mười lăm năm hành hạ và đánh đập vợ con, cháu xin lỗi, cho dù có muốn bưng bít thì cũng không thể.