![]() | Truyện ngắn: Thiên đường không tên00:50 / 15.11.2014 854 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Truyện ngắn: Thiên đường không tên
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Gặp anh một cách tình cờ và hệt như trong giấc mơ mà Trà Lan tưởng tượng sẽ gặp người con trai của đời mình.
Một buổi chiều mùa thu ở công viên, nắng len lỏi qua từng hàng cây đổ những vệt dài trên những thảm cỏ, trong ánh nắng chiều đó là tiếng guitar nhẹ nhàng ấm áp với từng âm trầm âm bổng vang lên dìu dặt. Những âm thanh tuyệt vời đó được chơi điệu nghệ bởi một người con trai đeo balo bụi bặm và quần jean rách loang lổ. Nhìn anh mang nét hoang dã của núi rừng, phóng túng và tự do như những cơn gió.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã biết tình cảm của cô dành cho anh không đơn giản là bình thường như đối với bao người khác. Có điều gì len lỏi trong trái tim lạnh giá đã lâu ngày. Cô quen biết anh qua vài người bạn, anh là Hải Phong. Những lần gặp gỡ tình cờ không định trước đã kéo anh và cô gần hơn.
Ngày… tháng… năm…
Cô lại gặp anh trong một buổi biểu diễn của trường, anh cùng mấy người bạn chơi guitar bài Beautiful của Bosson, những ánh đèn sân khấu phản chiếu trên mái tóc anh, bồng bềnh, lấp lánh và đôi mắt mơ màng phiêu theo từng tiếng nhạc. Anh chợt nhìn thấy cô trong đám đông và khẽ cười, cái răng khểnh rất duyên…
Giai điệu được cất lên trong trẻo nhưng tai cô như ù đi, cô không còn nhìn thấy gì ngoài anh, dường như chỉ có một bóng đèn chiếu thẳng vào anh đang đánh guitar mà thôi, xung quanh như tối đen, như không còn ai cả, chỉ có cô và anh, khúc nhạc đó là anh dành cho cô…
Tiếng vỗ tay vang lên kết thúc bài hát, cô giật mình trở lại với hiện thực, cô chợt cười vì sự mơ mộng thái quá của mình. Trà Lan thắc mắc với chính mình vì sao gặp anh mới đôi lần mà như đã quen từ kiếp trước, thân quen đến lạ, chẳng lẽ là yêu ngay cái nhìn đầu tiên sao?
Với một người đã trải qua nhiều mối tình mà cuộc tình nào cũng đau thương mất mát như cô mà lại còn tin vào tình yêu sét đánh ư? Cô lắc đầu để xua đi tiếng guitar dìu dặt còn vương lại, đưa hai tay xoa xoa thái dương.
Lời bái hát vừa nãy lại xuất hiện trong đầu cô: “I said do you believe in love at first sight? You said if you give me a reason I might…”
Hải Phong, anh có tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?
Ngày… tháng… năm…
Một đêm Trà Lan online khuya, cô tình cờ tìm được Facebook anh, cô dành cả đêm để coi từng câu status, từng bức ảnh của anh. Rồi cô phì cười vì cái sự lén lút như kẻ trộm của mình, cô thầm nhủ, có Facebook cũng tuyệt thật, có thể âm thầm mà theo dõi người khác, mà người ta lại không hề phát hiện thật thú vị.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới