XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Truyện ngắn: Thiên đường không tên

Truyện ngắn: Thiên đường không tên


00:50 / 15.11.2014
860 - Chia sẻ : Truyện ngắn: Thiên đường không tênTruyện ngắn: Thiên đường không tên Truyện ngắn: Thiên đường không tên Truyện ngắn: Thiên đường không tên Truyện ngắn: Thiên đường không tên
9.5 /10
- Chuyên đề:

Truyện ngắn: Thiên đường không tên


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Nè, anh thích guitar lắm hả?
- Ừ, thích lắm, sau này anh phải cưới vợ biết đánh guitar!
- Thật hả? Chắc vui lắm ha.
- Ừ, haha… – Hải Phong lại cười khoe chiếc răng khểnh.
Chẳng biết là nói đùa hay thật, mà tối đó Trà Lan cặm cụi tập đánh guitar đến khuya…
Ngày… tháng… năm…
- Sao em thức khuya thế? Gần sáng rồi đấy…
- Anh cũng thức khuya mà.
- À, anh thì thức đợi đi ngắm bình minh rồi café sáng.
- Vui vậy anh!
- Ừ, thói quen mà em, đi không, đi một mình cũng buồn.
- Được hả anh, vậy em đi với.
Hải Phong có lẽ không bao giờ biết được khuôn mặt đỏ ửng vui sướng của cô lúc này. Cô vui mừng nhủ thầm ông trời đã giúp cô rồi… Nếu ta cứ luôn hy vọng thì lúc nào đó điều kì diệu sẽ xuất hiện, ít ra cũng là một lần trong một chuỗi dài những mong đợi…
Mặt trời dần nhô lên, làm ửng hồng từng tầng mây, những mảng màu xếp chồng lên nhau đan xen hòa lẫn, chẳng một hoạ sĩ nào có thể pha được những màu sắc đó. Cơn gió sớm se lạnh khẽ vờn quanh làn tóc. Sáng hôm ấy là ngày mà cô thấy đẹp nhất trong đời…

Truyện ngắn: Thiên đường không tên
Tải ảnh gốc

Trên cây cầu dài, nắng chiếu đổ vạt bóng 2 dáng người thành 2 đường thẳng dài, trong ánh bình minh rạng ngời Trà Lan thấy lòng như mê muội bởi thứ ánh sáng ảo diệu lung linh như từ thiên đàng rọi xuống…
- Đẹp không? – Hải Phong khẽ hỏi.
- Đẹp quá anh, em chưa bao giờ thấy bình minh đẹp thế này.
- Vậy hả, anh ngắm hoài riết thành quen, cũng thấy đẹp nhưng không còn mấy cảm xúc nữa…
- Không thích nữa sao còn đi anh?
- Ừ chắc do thói quen…
Nói lấp lửng rồi anh yên lặng đi, dõi mắt ra mặt sông gờn gợn phản chiếu bầu trời… Anh và cô đứng đó khi trời sáng hẳn, người qua lại cũng nhộn nhịp, anh nhìn đồng hồ cũng 7h rồi. Anh bảo cô:
- Đi café cóc nhé, chỗ này quen cực ngon đấy!
Cô lên xe đi mà luyến tiếc khung trời đó, chẳng muốn rời đi, sẽ còn bao lần được cùng anh ngắm bình minh thế này nữa…

Trang: « 1,2,[3],4
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm