Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Truyện ngắn: Thiên đường không tên

Truyện ngắn: Thiên đường không tên


00:50 / 15.11.2014
859 - Chia sẻ : Truyện ngắn: Thiên đường không tênTruyện ngắn: Thiên đường không tên Truyện ngắn: Thiên đường không tên Truyện ngắn: Thiên đường không tên Truyện ngắn: Thiên đường không tên
9.3 /10
- Chuyên đề:

Truyện ngắn: Thiên đường không tên


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nhưng không lẽ cứ lén lút rình mò vầy sao, cô không muốn cứ mãi là kẻ vô hình trong đời anh. Cô không chấp nhận để anh đi ngang qua đời cô như vậy. Sau đó, cô add nick Yahoo của anh, cô chủ động pm và cũng không khó khăn để bắt chuyện. Anh khá là vui tính và phóng khoáng. Ừ như gió, có lúc tinh nghịch hồn nhiên nhảy nhót, có lúc lãng du phiêu bạt như mây trời…
Cô thường xuyên online muộn để được nói chuyện với anh, cô bắt đầu mong chờ một cái nick sáng, chờ một người trên chặng đường đời vội vã đi thật chậm và ngoái lại nhìn cô…
Thành thói quen, cứ đêm khuya thì lại chat với nhau, đôi lần Hải Phong tâm sự về những vui buồn, những mối tình anh đã trải qua. Cô luôn dành thời gian cho anh để trò chuyện, dù cô rất bận rộn với công việc và cô biết rằng anh đã dần đi vào lòng cô một cách sâu sắc… và cô thầm mong trong lòng anh cô cũng được tồn tại dù ít ỏi…
Ngày… tháng… năm…
- Em có thích guitar không?
- Thích, nhưng mà khó chơi lắm.
- Em chơi thử bao giờ chưa mà bảo là khó?
- Thì… – Cô đỏ mặt bẽn lẽn.
- Đồ ngốc, mai đi tập với anh, anh dạy cho, không khó đâu.
Trà Lan mỉm cười gật đầu. Ánh nắng chiều sắp tắt, vài tia nắng còn sót lại nhảy nhót trong đôi mắt anh, ngả nhẹ trên mái tóc cô. Trong ánh nắng của buổi chiều hôm đó, cô cứ ngỡ anh với cô là một.
Cô bắt đầu tập chơi guitar, cây guitar màu trắng đẹp đẽ lại phải chịu nhiều lần đứt dây vì cô gảy không đúng cách. Cô đánh guitar mà chỉ sợ dây đàn đứt trúng vào mặt, làm anh mắc cười mãi.
Nụ cười ấy đã làm cô đêm về thao thức, trằn trọc mãi. Hải Phong, anh có biết là anh có nụ cười với cái răng khểnh rất duyên không?
Rồi cứ vậy, một tuần cô gặp anh vài lần để anh dạy cho cô cách chơi guitar. Mỗi khi Hải Phong chơi đàn nhìn anh cứ như ở một thế giới nào khác, một thế giới êm đềm dịu ngọt vô cùng, một thế giới có lẽ chỉ có niềm vui và bình yên giăng mắc trên từng con đường ngõ hẻm, trong veo và thanh thản như mây trời.
Cô muốn một lần được bước vào thế giới ấy một cách trọn vẹn để thưởng thức hết những an nhàn nơi đây. Thế giới của anh có cho cô bước vào hay không? Liệu bước vào rồi thì được ở lại bao lâu?

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm