Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tuyết

Tuyết


10:56 / 16.11.2014
439 - Chia sẻ : TuyếtTuyết Tuyết Tuyết Tuyết
9.6 /10
- Chuyên đề:

Tuyết


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tuyết của cô ấy, là màu trắng…
Tuyết của tôi, lại là màu đỏ…
Tuyết đối với cô ấy, là lãng mạn…
Tuyết đối với tôi, lại là bi thương…
Tôi gặp anh lần đầu tiên trong một ngày đầy tuyết…
Và cũng mất anh mãi mãi trong hoàng hôn tuyết đỏ…
*
Lần đầu tôi gặp anh, toàn thân băng trắng chỉ chừa đôi mắt, đôi mắt gắt gỏng, đôi mắt cau có, đôi mắt giận dữ, nhấn chìm tôi trong đó, không thể thoát ra…
Đầu đông, nhưng rất lạnh, tuyết phủ dày mặt đường…
Người ta bảo anh gặp tai nạn trong một vụ nổ xe, may mắn sống sót, nhưng kí ức hầu như không còn…
Anh nổi điên vì không biết mình là ai, cũng không ai biết anh là ai?
Tôi thấy anh rất đáng thương, rất muốn làm bạn, chăm sóc cho anh. Thực ra, tôi bị ánh mắt cương nghị của anh thu hút, đôi mắt anh dài và hẹp, tròng đen trắng rõ ràng, rèm mi dài cong khiến con gái như tôi cũng phải ghen tị…
Tôi không biết tên anh, anh cũng không biết, nên tôi gọi anh là “Tuyết”.
tuyet
“Tuyết… Tuyết… Tuyết…”
“Tên anh đó sao?” Anh dựa vào thành giường, nghiêng đầu, hỏi…
“Em gặp anh trong một ngày đầy tuyết, nên tên anh là Tuyết!” Tôi vừa gọt táo cho anh, vừa khẳng định chắc nịch.
“Nghe thật ủy mị!” Anh nhìn tôi, cười…
Anh cười bằng mắt thôi, vì miệng của anh còn đau lắm…
Tôi là y tá tập sự ở đây được ba tháng, mọi người rất tốt với tôi, trừ một vài bệnh nhân thường xuyên cáu kỉnh như anh ra, ai cũng đáng yêu cả, nhất là những đứa bé ngây thơ luôn hỏi:
“Sao cô suốt ngày gọt táo, chú ấy có ăn được đâu?”
“Cô ấy gọt táo cho chú, nhưng người ăn là cô ấy!” Anh trừng mắt nhìn tôi.
Oan cho tôi quá, tôi gọt táo rồi xay sinh tố cho anh mà…
Mọi người nói với tôi:
“Anh ta chỉ tử tế với cậu!”
Đương nhiên là tôi rất vui, tôi đã rất vất vả để làm thân với anh, chịu đựng những cơn nóng giận vì anh không nhớ ra được ký ức của mình, và rất thường xuyên đau đầu…
Anh đập, ném mọi thứ có trong tay, đến nỗi, trưởng khoa định đuổi anh đi, nhưng tôi đã ra sức van nài, rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh…
Anh bắt đầu mở lòng với tôi, từ hôm tôi vì anh mà bị đứt tay, vết đứt lớn lắm, máu chảy rất nhiều, anh hoảng hốt, còn tôi cứ luôn miệng trấn an:

Trang: [1],2,3,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm