![]() | Tuyết10:56 / 16.11.2014 441 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Tuyết
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tuyết của tôi thực sự, thực sự rất đẹp trai…
tuyet-1
Tôi biết, nhưng điều tôi không ngờ tới, anh lại chính là người mẫu kiêm nhà thiết kế nổi tiếng nhất Đài Loan một năm trước. Chuyện tình của anh với cô người mẫu xinh đẹp cũng hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực của phóng viên. Nghe nói cô ta dính scandal, rồi biến mất khỏi làng giải trí. Cô ta đi đâu, không ai biết, tôi đương nhiên không biết, tôi chỉ biết, cô bỏ rơi anh trong lúc anh cần cô nhất.
“Cậu thấy đó, anh ta với cậu không cùng thế giới!” Tuấn Hào dí tờ báo vào mặt tôi, không hiểu tại sao cậu ta lại quan tâm đến giới giải trí đến vậy, cậu ta giống tôi, chỉ thích ăn thôi.
“Cậu im đi!” Tôi ném tờ báo vào mặt cậu ta rồi bỏ đi, bật khóc.
Cô gái ấy rất xinh đẹp, tôi chỉ là cô gái bình thường.
Cô gái ấy rất nổi tiếng, tôi chỉ là cô gái bình thường.
Cô gái ấy rất giàu có, tôi chỉ là cô gái bình thường.
Cô gái ấy là người anh yêu sâu sắc, tôi chỉ là cô gái anh mang ơn…
Tôi trốn trong góc cây khóc một trận rồi chạy đi hỏi trưởng khoa, giúp tôi tìm cô gái đó.
Trưởng khoa quen nhiều với giới truyền thông, không lâu sau đã cho tôi địa chỉ.
Tôi đến tận nơi bấm chuông.
Ra mở cửa cho tôi là một cặp rất đẹp đôi, họ bảo với tôi:
“Tiểu Nghi đi du học rồi, không biết bao giờ mới về!”
Tôi cảm ơn họ rồi rời đi ngay sau đó.
“Tốt nhất là cô đừng bao giờ về, cô hay lắm, anh ấy dở sống dở chết, còn cô thì đi du học, nước Pháp tốt đến thế sao? Tốt hơn cả Tuyết của tôi?”
Tôi vui mừng trở về thì nhận được điện thoại của Huyền Tử:
“Cậu biến đi đâu cả ngày nay, Tuyết nghe bảo cậu khóc, tìm không thấy cậu, đang nổi điên kìa!”
“Uh, tôi phải về với Tuyết của tôi mới được!”
—
Kí ức của anh vẫn chưa hồi phục, anh cũng không mấy quan tâm.
Đôi lúc tôi hỏi:
“Anh không bận tâm quá khứ nữa sao? Kí ức của anh ấy? Cũng hơn một năm rồi?”
“Kí ức của anh, chỉ cần em lấp đầy là đủ!”
Anh xoa đầu tôi, rồi kéo tôi vào lòng, ôm chặt.
Tôi đương nhiên vui lắm, cười rất hạnh phúc đó.
—
Hôn lễ mà tôi chờ đợi cuối cùng cũng được tổ chức, anh cầu hôn tôi khi những bông tuyết đầu mùa rơi. Mùa đông năm ấy, là mùa đông hạnh phúc nhất của tôi.