Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tuyết

Tuyết


10:56 / 16.11.2014
491 - Chia sẻ : TuyếtTuyết Tuyết Tuyết Tuyết
9.4 /10
- Chuyên đề:

Tuyết


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi biết, cô gái ấy là ai.
Tôi biết, ký ức của anh, đang bắt đầu quay trở lại.
Đôi lúc, anh bất giác gọi tôi là Phương Nghi. Rồi anh giật mình, bảo đột nhiên từ đó xuất hiện.
Đôi lúc, anh nấu những món mà trước đây anh chưa từng nấu cho tôi, còn bảo tôi thích ăn nhất món đó.
Là Phương Nghi của anh thích, không phải tôi…
Tôi buồn lắm, rất buồn, nhưng bác sĩ nói, thời gian của anh không còn nhiều nữa, cần phải sớm quyết định, phẫu thuật hay không.
Anh đương nhiên chấp nhận phẫu thuật, anh bảo tin tưởng vào sự tiến bộ của y học, và sự tận tâm của các bác sĩ ở đây, họ đã từng cứu mạng anh. Anh còn lo gì nữa chứ!
Tôi biết, phần trăm khả năng phẫu thuật thành công rất thấp, nên tôi quyết định, tìm Phương Nghi về cho anh, ít nhất, anh cần phải biết quá khứ của mình, cô gái mà anh yêu, nơi mà anh từng sống.
Vừa hay, Phương Nghi đã trở lại giới giải trí, với cương vị nhà thiết kế trẻ triển vọng từ Pháp về, scandal trước đây của cô cũng được làm rõ, cô chỉ là người bị hại.
Tôi bắt chuyến xe sớm nhất lên Đài Bắc tìm Phương Nghi, Tuấn Hào bảo cô ta sẽ tham gia buổi triễn lãm thời trang ở khách sạn S nổi tiếng xa hoa, Huyền Tử bắt tôi mặc chiếc váy đẹp nhất của nó.
“Ít nhất đối mặt với cô ta cậu cũng không kém cạnh!”
Huyền Tử cũng kêu tôi ngốc, làm vậy để làm gì? Tôi bảo tôi yêu Tuyết, vì thế tôi không thể ích kỷ giữ Tuyết cho mình.

Cô ta ngạc nhiên khi thấy tôi biết rõ về Tuyết. Những cảm xúc dấy lên trong đáy mắt của cô ta, vui mừng, giận dữ, đau đớn…
Đằng xa, một người đàn ông lịch lãm luôn nhìn về phía cô ta, tôi biết, người đàn ông đó rất yêu cô ta…
Cô ta đã có người yêu mình, liệu có còn cần Tuyết của tôi? Liệu có thể buông tha cho Tuyết của tôi?
“Cô nói đi, trong lúc tôi đau khổ nhất, Arron bỏ rơi tôi, bây giờ tôi tỏa sáng trở lại, thì kiếm tôi trở về sao?”
Cô ấy vừa khóc vừa nói, tôi biết, cô ấy rất yêu Tuyết của tôi…
“Tuyết, à không, Arron, anh ấy không còn sống bao lâu nữa!” Tôi vừa nén đau đớn vừa kể lại sự tình cho cô ta nghe, tôi không muốn thể hiện cảm xúc trước mặt cô ta…
“Cô là gì của Arron!” Phương Nghi dò xét…
“Chỉ là… một người bạn!” Tôi nói…

Trang: « 1,3,4,[5],6
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm