![]() | Tuyết10:56 / 16.11.2014 440 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Tuyết
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Không sao, không sao…”
Từ hôm đó, anh không gắt gỏng nhiều với tôi nữa, anh bảo:
“Sao không lấy mạng tôi luôn đi, con người sống không có kí ức, chẳng khác nào tàn phế, mà tôi băng trắng toàn thân thế này, cũng rất giống tàn phế.”
“Anh bị chấn thương nặng, bác sĩ bảo tuy mất khá nhiều thời gian nhưng sẽ hồi phục sớm thôi, kí ức không có, thì em giúp anh tạo ra kí ức, rồi anh sẽ nhớ được thôi!” Tôi đập bàn, nói.
“Em sẽ giúp anh tạo ra những hồi ức đẹp…” Tôi nhủ thầm.
*
Một năm sau, anh hồi phục, da dẻ trở lại hồng hào, những vết sẹo từ từ lành lại, trông thật sự giống đại soái ca.
Ngày anh tháo băng, tôi nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, lòng cảm thấy mình đúng là không chọn lầm người.
Anh lo lắng nhìn tôi:
“Sao, anh xấu lắm à!”
“Anh xấu, vậy em gọi là gì?” Tôi bĩu môi.
Từ ngày anh hồi phục, tôi phát hiện ra anh có tài vẽ chân dung rất đẹp. Bệnh nhân trong viện nhỏ ở huyện chúng tôi tăng cao, vì có một chàng họa sĩ đẹp trai xuất hiện. Giám đốc bệnh viện cũng không đuổi anh đi, còn cho anh một căn phòng nhỏ vốn là chỗ nghỉ của nhân viên bệnh viện.
“Cậu ấy góp phần tăng doanh thu của bệnh viện, rất đáng hoan nghênh!” Ông nói.
Tôi đương nhiên cũng không từ bỏ cơ hội làm giàu, một bức 30 tệ, có khi một ngày được cả trăm bức…Anh vẽ mệt nghỉ, tôi đếm tiền mỏi tay.
“Hữu Ân, em bóc lột anh vừa thôi!” Tuyết của tôi càu nhàu.
“Người ta đến ngắm anh là chính, vẽ chỉ là phụ, anh tiện tay quẹt vài cái là có 30 tệ, tối nay em nấu súp bò cho anh!” Tôi cười cầu hòa.
Thật ra tôi muốn đưa anh về sống chung, tôi là trẻ mồ côi, chuyện lễ giáo không mấy quan tâm, tôi cũng quyết cả đời không phải anh thì không lấy. Nhưng trưởng khoa nhất quyết không cho, ông bảo:
“Chừng nào hai đứa kết hôn rồi tính! Con là con gái đó!”
Ừa thì tôi là con gái, chẳng lẽ lại là con trai?
Tuấn Hào cũng nói với tôi:
“Cậu thử cho hắn về nhà cậu xem!” Tay dứ dứ nắm đấm, rồi cốc đầu tôi, hậm hực bỏ đi.
Tôi chẳng hiểu, cậu ta luôn gắt gỏng với tôi, từ nhỏ đến lớn, Tuấn Hào vốn cùng cô nhi viện với tôi, cũng mang tiếng thanh mai trúc mã, mà tôi làm gì, cậu ta cũng mắng, đáng ghét!