XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Vĩ cầm, anh và em

Vĩ cầm, anh và em


23:16 / 16.11.2014
517 - Chia sẻ : Vĩ cầm, anh và emVĩ cầm, anh và em Vĩ cầm, anh và em Vĩ cầm, anh và em Vĩ cầm, anh và em
9.9 /10
- Chuyên đề:

Vĩ cầm, anh và em


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cô gái ở chiếc bàn với vị trí đẹp nhất đang ngồi yên lặng nhấm nháp ly mocktail, mái tóc xoăn dài buông lơi chạm xuống đáy lưng, chiếc váy đen tôn lên vóc dáng mềm mại nhưng chẳng kém phần quyến rũ. Quân tiến lại gần, cúi đầu chào, đánh giá một lần khuôn măt xinh đẹp hài hòa. Quả thật, những cô gái xuất thân quyền quý, với gia thế từa tựa nhà Quân đều có vẻ ngoài phong nhã, lịch sự như vậy. Nhưng, cũng chỉ là những con búp bê. Hôn nhân được sắp xếp, những buổi gặp gỡ như trong phim và danh sách những ứng cử viên môn đăng hộ đối.
Rất khác so với suy nghĩ của Quân. Và cậu cũng không định kết hôn như thế.
- Xin lỗi cô, tôi đến muộn vài phút. Kẹt xe!
- Không sao, mời anh ngồi!
Cuộc trò chuyện xã giao xoay quanh việc gia đình anh làm gì, bất động sản như thế nào, hoàn toàn không nằm trong tầm hiểu biết của Quân. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện hoặc để thời gian trôi qua phần lớn vào lúc dùng bữa. Sự bức bối và khó chịu bắt đầu xuất hiện và phồng lên trong lòng cậu như một quả bóng. Đến bao giờ mới có thể kết thúc mà đường ai nấy đi?
Không gian tĩnh lặng bỗng chốc vang lên một tiếng động lớn như có vật gì bị vỡ. Cuộc nói chuyện tẻ nhạt cũng vì thế mà bị cắt ngang. Tiếng chạy đi chạy lại hoảng hốt phá tan  bầu không gian sang trọng. Quân ngồi bật dậy như phản xạ, chạy về phía người đang kháo nhau có một cô gái đang bị ngất.
Linh – cô bạn gái duy nhất ở lớp học tiếng Nhật trong bộ váy trắng muốt đang ngất xỉu, xung quanh là đám đông vây kín. Quân phải gào lên để đám đông giải tán bớt, sau đó bế Linh đặt lên chiếc sô pha trong phòng nghỉ của nhân viên. Cô bạn mơ màng rồi tỉnh dậy.
- Cảm ơn!
- Cô không thắc mắc việc vì sao mình bị ngất?
- Tôi quen rồi.
- Cô… thường bị thế này à?
- Thôi được rồi, tôi hết ca làm rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tạm biệt!
- Đây là nhà hàng của nhà tôi, tôi ít nhất cũng cần biết nhân viên chơi nhạc có gì bất thường chứ?
- Tôi chỉ có trách nhiệm đến chơi nhạc, xin lỗi anh, các chuyện khác tôi không tiện nói, cũng không muốn nói.
Linh cho cây đàn vào trong bao rồi đeo lên sau lưng, gật đầu chào Quân rồi bước ra phía cửa. Chẳng cho cậu có thời gian ngơ ngác và tiêu hóa hình ảnh của cô gái năng động, nghịch ngợm có phần phô trương trong lớp học sáng nay và hình ảnh cô gái dịu dàng nhưng cứng cỏi, khép kín này là một người.

Trang: « 1,2,[3],4,5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm