XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Vĩ cầm, anh và em

Vĩ cầm, anh và em


23:16 / 16.11.2014
521 - Chia sẻ : Vĩ cầm, anh và emVĩ cầm, anh và em Vĩ cầm, anh và em Vĩ cầm, anh và em Vĩ cầm, anh và em
9.0 /10
- Chuyên đề:

Vĩ cầm, anh và em


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Quân lắc đầu xua những suy nghĩ linh tinh ra ngoài, giờ cậu mới sực nhớ ra, cậu vừa bỏ quên một cô tiểu thư xinh xắn, trang nhã, đối tượng mà mẹ cậu hết lời ca ngợi, thậm chí không tiếc lời dọa dẫm để cuộc gặp mặt được thành công.
Nhìn chiếc ghế trống và mẩu giấy để lại, nét chữ dịu dàng hoàn toàn tương xứng với vẻ trang nhã khi nãy.
“Tôi đã ăn rất ngon. Cảm ơn anh! Tôi có việc phải về trước, hẹn gặp lại!”
Xe lao vút đi trên những con phố  rực rỡ ánh đèn, đã quá nửa đêm mà dường như không khí phố phường vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi. Những hàng quán sáng đèn và tiếng nhạc dồn dập vọng ra từ quán bar nào đó như mời gọi bất cứ người qua đường nào.
Mẹ gọi điện nói về cuộc hẹn của Quân, có vẻ như cô gái kia đã nói lại với vẻ hài lòng về cách cư xử của cậu. Hai bên gia đình đều  tỏ ra mãn nguyện. Quân ngắt máy một cách ngán ngẩm, thở dài thượt theo tiếng nhạc không lời phát ra từ loa ô tô. Những suy nghĩ về Linh vướng trong đầu dần dần trượt ra và phai bớt.
Người ta không thể tò mò quá lâu về chuyện của một người xa lạ. Có quá nhiều thứ đáng để quan tâm hơn. Dẫu cho tiếng đàn của Linh đã hấp dẫn cậu, nhưng cũng chỉ dừng ở mức một thứ âm nhạc đẹp mà thôi…
Sếp gọi điện báo bên phía công ty mẹ đã đồng ý và sắp xếp cho cậu chuyến công tác trong vài tháng tới. Những bản thiết kế phác thảo còn đang dang dở loạn xị ở nhà, đã đến lúc cậu phải chỉnh lý nhanh tất cả.
Nhưng cho dù bận bịu cỡ nào cậu cũng cố gắng đến đầy đủ các buổi học. Linh cũng giống cậu, dù nắng dù mưa cũng chưa từng thấy vắng mặt. Và vẻ lí lách của buổi học đầu tiên cũng vẫn được mang theo, chỉ là khi chạm ánh mắt của Quân có phần bối rối.
Bởi vì Quân từ hôm đó trở đi thường xuyên đến nhà hàng chỉ để nghe đàn. Gọi một ly cocktail rồi ngồi yên lặng cho đến khi Linh hết ca mới đứng dậy trở về nhà.
- Này, sao cô có thể đàn được như thế?
- Thế nào?
- Thật kỳ lạ, nó cứ làm tôi rung động. Cả cô nữa, lúc nào nhìn thấy cô tôi cũng thấy rung động.
- Anh cũng có khiếu thẩm định âm nhạc đó nhỉ?
- Nhưng cô thì kiêu căng quá! Tôi chỉ khen cô đàn thôi.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm