![]() | Xin đừng buông tay23:33 / 16.11.2014 974 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Xin đừng buông tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Này, Kiêu Dương, ngươi đi nhanh thế làm sao ta theo kịp?
Một tiểu chính thái nhỏ bé đứng trên bậc thang, uất ức nhìn người đi trước. Đôi mày nhăn lại, môi hồng chu lên nhìn đáng yêu vô cùng. Nước da trắng trẻo bụ bẫm, thật làm người ta muốn véo.
Kẻ tên Kiêu Dương cũng không lớn hơn người vừa cất tiếng là bao nhiêu, quay xuống hếch mắt nhìn người cách mình những mười mấy bậc cầu thang, ngang ngạnh cười khiêu khích:
- Lưu Thủy, ngươi thật chậm chạp. Nhà ngươi cùng họ với rùa sao?
- A, ngươi thật xấu. Ta không leo nữa, không leo nữa.
Lưu Thủy giận dỗi ngồi xuống bậc thang. Cái đầu nhỏ nguây nguẩy lắc qua lắc lại tỏ vẻ bất bình. Kiêu Dương thấy thế thì cười khanh khách. Hắn nhảy chân sáo xuống dưới gần người kia, cúi đầu cười, hai tay vặn vẹo sau lưng:
- Không leo nữa sao? Vậy ta cũng không leo nữa. Mình xuống Nại Vân Hà đi.
Lưu Thủy ngờ nghệch nhìn kẻ kia đang lên tiếng dụ dỗ. “Xuống Nại Vân Hà sao? Cũng hay, giờ gió thế này, đứng bên sông chắc mát lắm.” Và thế là bé Lưu Thủy bị dụ dỗ, cười toe toét gật đầu cái rụp, lon ton chạy xuống dưới.
Đứng trên một mỏm đá cao bên sông nhìn xuống, Lưu Thủy thích thú ngồi xuống, lấy chân đung đưa trong không trung. Cơn gió thổi lướt qua mặt sông, đem theo hơi nước vào đất liền, làm tung bay mái tóc đen buộc gọn gàng của Lưu Thủy. Phía sau, Kiêu Dương cũng chạy đến, tay còn ôm một đống quả, ngồi xuống bên Lưu Thủy, còn luôn mồm nhắc rằng phải chú ý kẻo ngã. Hắn đưa cho người bên cạnh một quả táo chín đỏ vừa hái được, cười tít mắt:
- Này, ăn đi.
Nhận lấy quả táo, Lưu Thủy không do dự đưa lên miệng cắn một miếng. Vị táo ngọt ngào thanh mảnh thấm vào đầu lưỡi, trôi tuột xuống cuống họng. Mồm phồng một miệng táo, Lưu Thủy khẽ ngâm nga một giai điệu vui tai, ánh mắt sáng lên, hơi cong cong vương nét cười. Nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt như tăng thêm nét đẹp đẽ. Lưu Thủy lớn lên nhất định sẽ thành một mỹ nam khuynh quốc khuynh thành.
Kiêu Dương ngồi thoải mái trên mỏm đá, hơi đung đưa người, giọng hát ngô nghê của một đứa trẻ vang lên, như hòa cùng tiếng nước chảy dưới sông. Tiếng hát bay cùng không khí, xuyên qua tán cây xanh mướt, vang vọng lảnh lót của một trí óc non nớt chưa nếm sự đời. Đôi mắt trong veo không chút vẩn đục nhìn cả cuộc sống bằng sự lạc quan mà chỉ trẻ con mới có.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới