Ring ring
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Xin đừng buông tay

Xin đừng buông tay


23:33 / 16.11.2014
976 - Chia sẻ : Xin đừng buông tayXin đừng buông tay Xin đừng buông tay Xin đừng buông tay Xin đừng buông tay
9.7 /10
- Chuyên đề:

Xin đừng buông tay


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Lưu Thủy chăm chú gặm táo, phóng tầm mắt ra xa. Cả núi non thu vào trong mắt. Người bên cạnh sau khi kết thúc bài hát thì chợt cười thích thú. Tiếng cười như khơi gợi sự tò mò của một đứa bé con, Lưu Thủy quay sang, miệng vẫn ngậm đầy táo, hỏi:
-          Ngươi cười gì?
-          Lưu Thủy, nếu ngươi cứ mãi là con rùa con trốn trong mai cũng tốt, sẽ không ai có thể đưa ngươi xa ta được.
-          Nói gì lạ thế? Không phải cúng ta đã ở bên cạnh nhau mãi sao? Chúng ta là huynh đệ tốt. – Lưu Thủy nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ nói.
-          Ừ, chúng ta sẽ bên nhau mãi. Lưu Thủy ngươi hứa nhé. – Kiêu Dương đưa ngón tay nhỏ bé lên không trung.
-          Được, quân tử nhất ngôn. – Lưu Thủy ngoắc ngón út vào ngón tay của người kia, cười tươi. Nốt ruồi dướt đuôi mắt lại cong lên theo đôi mắt nhỏ.
…….
-          Lưu Thủy, đừng ngủ ở đây. Về phòng đi, cảm lạnh đấy.
Lưu Thủy mơ màng tỉnh dậy. Y vừa mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp, về một thời thơ ấu với người đó. Ngày ấy, ai cũng thật ngây thơ, thật trong sáng, không vương vẩn một chút đục. Giờ cũng đã hai mươi năm trôi qua, người nào người nấy đều lớn hết rồi, liệu có còn nhớ về ngày xưa? Dụi dụi đôi mắt, Lưu Thủy ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt đẹp đẽ tựa ngọc của ai kia.
Kiêu Dương cúi người, mái tóc đen dài túm sau gáy, còn vương lại mấy sợi trên khuôn mặt. Đôi mắt phượng híp lại thành đường chỉ, sống mũi dọc dừa, đôi môi mỏng quyến rũ lại nở nụ cười quen thuộc. Trần Kiêu Dương, con trai trưởng của Trần gia, sở hữu nét đẹp hại nước hại dân, khiến không ít nữ tử trong thiên hạ mơ ước thú được hắn về làm phu quân. Nhưng Kiêu Dương lại một mực lạnh nhạt với đại sự của bản thân, đã hai mươi tư tuổi mà chưa có lấy một nữ tử nào khiến hắn động tâm. Cha mẹ đã nhiều lần thúc ép nhưng kẻ nào đó vẫn chỉ để ngoài tai, hoàn toàn không lay động.
-          Tối chưa? – Lưu Thủy cất giọng hỏi.
Kiêu Dương né người, chỉ vào phía mặt trời đang dần lặn phía xa. Lưu Thủy ngáp dài một tiếng, đứng dậy vương vai. Mái tóc đen lòa xòa trước mặt. Mấy sợi tóc mượt mà đậu trên mi mắt dài, như hờn trách nó đã che đi đôi mắt sâu bí ẩn của người chủ nhân.

Trang: « 1,[2],3,4,16 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm