![]() | Xin đừng buông tay23:33 / 16.11.2014 975 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Xin đừng buông tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Lưu Thủy được tiếng là con nuôi của Trần gia. Từ năm y còn nhỏ rất nhỏ, đã được Trần gia nhận về nuôi. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, Lưu Thủy cũng không còn nhớ rằng vì sao y bị bỏ rơi, cũng không nhớ rõ năm ấy mình như thế nào lại được một gia tộc lớn như Trần gia nhìn trúng mà thương cảm đem về nhận làm con, chỉ nhớ rằng y không phải con cháu ruột của Trần gia. Thế thôi.
- Này…
Kiêu Dương bỗng ghé sát lại gần Lưu Thủy làm y phải lùi lại mấy bước. Khuôn mặt đẹp như khắc chỉ còn cách một chút. Ánh mắt sâu tĩnh lặng như nước hồ thu nhìn thẳng vào Lưu Thủy. Không khí nóng lên. Lưu Thủy cố che đi nét ngượng ngùng, lắp bắp:
- Sao… sao thế?
Nhìn sự căng thẳng của người trước mặt, Kiêu Dương ngừng lại mấy giây. Chiếc vòng cổ đá thạch anh trắng định tặng rồi như lưỡng lự điều gì lại thôi, bị nắm chặt trong lòng bàn tay giấu trong tay áo. Những lời định nói ra cũng bị ném vào trong lòng. Nén tiếng thở dài, hắn đưa tay lên phủi nhẹ đầu Lưu Thủy:
- Không có gì. Đầu ngươi có bụi. Đi thôi, đến giờ cơm rồi.
Nói rồi, hắn quay người đi khỏi.
Lưu Thủy thần người nhìn bóng lưng Kiêu Dương xa dần, nhịp tim bất giác đập “thịch” một cái. Ôm lấy vật thể bướng bỉnh trong lồng ngực, Lưu Thủy lắc mạnh đầu. Không được. Phải kìm lại, phải nén lại. Hắn là nam nhân, y cũng là nam nhân, làm sao tiến tới cái chuyện kia được? Suốt mười mấy năm, từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với người nọ, y luôn tự nhủ phải kiềm chế bản thân nhưng rồi vẫn không thể. Thứ tình cảm như thể một hạt giống cứ theo thời gian mà lớn lên mà không cách nào ngừng được. Lưu Thủy cố lạnh nhạt với Kiêu Dương nhưng lại không nhịn được ánh mắt dịu dàng khi nhìn nụ cười tươi rói của người kia, càng cố gạt đi thì tình cảm lại càng thêm đậm. Hắn thực sự, từ lâu lắm, đã không thể coi Kiêu Dương như một người huynh đệ nữa. Chôn chặt, rồi lại đè nén, cảm giác như thể trái tim sắp nổ tung ra mỗi khi ở gần bên người nọ. Thế nhưng, có thể làm được gì ngoài việc cất giấu mãi thứ tình cảm này?
Bất chợt, Kiêu Dương quay đầu lại, đứng im như chờ đợi:
- Lưu Thủy, không đi à?
Lưu Thủy như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, giật mình.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới