![]() | Xin đừng buông tay23:33 / 16.11.2014 981 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Xin đừng buông tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Lưu Thủy nghe thế thì hơi giật mình làm rơi chiếc đũa trong tay xuống đất. Kha Liên nheo mắt nhìn y, y chỉ cười hối lỗi rồi gọi nha hoàn lấy cho một đôi đữa khác, cố giữ cho đôi tay không run lên, trái tim chợt nhói lên. Lần này đến tận mẫu thân ra tay mai mỗi cho hắn sao? Vậy thì xem ra người đã quyết tâm lắm rồi. Dù trong lòng biết rằng chẳng hy vọng gì vào cái tình cảm của bản thân nhưng sao trong tận thâm tâm vẫn không muốn giao Kiêu Dương vào tay nữ nhân nào. Lưu Thủy lặng im cúi đầu ăn cơm, cố gắng không để tâm vào câu chuyện đang diễn ra.
Kiêu Dương lén lút liếc người kia, âm thầm cảm thán. Sau bao năm, rùa con vẫn mãi chọn cách rụt cổ. Mà, hắn cũng đâu có hơn gì. Kiêu Dương hắn tự hào là phong lưu lãng tử hơn người, vậy mà đến một câu bày tỏ nỗi lòng với người mình thương cũng không dám nói ra, chỉ sợ hãi nhỡ như suy đoán của mình là không đúng, chỉ sợ
sẽ gây sợ hãi cho con rùa nhỏ kia, chỉ sợ sẽ gây dị nghị làm rùa nhỏ tổn thương. Phải làm thế nào mới tốt đây?
- Kiêu Dương, Kiêu Dương, con có nghe ta nói không? – Kha Liên gọi lớn.
Kiêu Dương đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình đột nhiên bị gọi tên thì giật nảy mình. Hắn ngẩng mặt nhìn mẫu thân mình:
- Dạ? Mà thôi, con nói rồi, người cứ mặc kệ con đi. Con muốn tìm người con gái… – Đến đây, hắn bỗng ngừng lại – người con yêu. Người đừng can thiệp nữa.
Kha Liên nghe thế thì hơi cáu:
- Con thôi đi, để con tìm thì bao giờ mới ra. Ta quyết định rồi, không nói nhiều. Một là một, hai là hai, ngày mai Yên Nhi sẽ đến nhà ta chơi, con phải tiếp đón nó thật chu đáo. Nếu không, đừng trách ta ác.
- Tiểu Dương Dương, con cũng nên nghe lời mẫu thân con. Ta cũng thấy Yên Nhi rất tốt mà. Con ngoan ngoãn một lần đi, sẽ không hối hận đâu nha, mà ta thì lại có thêm một đứa cháu dâu ngoan hiền. Chuyện đó không phải sẽ là đại hỉ cho Trần gia sao? – Trần lão thái híp mắt cười.
- Con no rồi, mời cả nhà ăn cơm, con về phòng trước.
Lưu Thủy im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Y nho nhã dùng khăn lau miệng rồi đứng lên, cúi đầu. Được sự đồng ý của người lớn, Lưu Thủy ra khỏi Đông Phương Các. Y không biết rằng, sau lưng y, một ánh mắt chứa nét buồn cũng theo bước chân y mà nhìn theo. Kiêu Dương hơi cụp mắt, thần trí đã bay mất một nửa.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới