![]() | Xin đừng buông tay23:33 / 16.11.2014 985 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Xin đừng buông tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cuộc đối thoại kia vô tình lọt vào tai Lưu Thủy đang ngồi gần đó. Bàn tay cầm quân cờ trắng khựng lại. Thu tay lại, nắm chặt quân cờ trong tay, móng tay ghì vào da thịt, Lưu Thủy cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Mi mắt nhắm lại, khẽ rung rung. Kiêu Dương…
“Hay là đến xem một chút, chỉ một chút thôi, chắc không tổn hại gì đâu nhỉ?” Y tự nhủ như thế. Sự tò mò trong lòng cuối cùng vẫn là kẻ chiến thắng, lôi kéo con người ta đến một nơi nào đó, một sự thật nào đó.
Lưu Thủy đứng dậy, buông quân cờ xuống bàn, cất bước đi, ánh mắt chợt ánh lên tia quyết liệt.
…
Đến hoa viên, nơi Kiêu Dương và Yên Nhi đang có mặt, Lưu Thủy chỉ hận không thể quay ngược thời gian để chưa đặt chân đến đây. Trước mắt y, Kiêu Dương đang cười nói với một nữ nhân khác. Nụ cười rạng rỡ không một chút gì gọi là gò bó hay là khó chịu giống như lúc hắn mới rời đi. Đôi mắt phượng híp lại theo nụ cười như tôn lên vẻ quyến rũ của bản thân hắn. Nữ tử đối điện, dung nhan yêu kiều, thướt tha mê đắm, e lệ đưa tay lên che miệng cười mỉm. Thi thoảng, nàng lại nói câu gì đó, thanh nhã rót trà vào chén ai kia, thanh nhã nâng chén trà thoảng hương lên nhấp một ngụm. Từ hành động đến vẻ ngoài, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: diễm lệ, thanh cao. Thật giống một bông hoa đài các, kiêu sa mà ai cũng muốn có. Kiêu Dương nhận lấy chén trà từ tay nữ tử đó, không khách sáo mà nâng lên uống. Hai người đó bên nhau, chính là một vẻ đẹp hài hòa, cao quý mà khiến người ta không thể dời mắt.
Lưu Thủy đứng sau tán cây nhìn khung cảnh tình nồng ý đậm đó thì sững ra một lúc. Sau đó, y quay mặt đi, tim như bị ai đó bóp nghẹt, đến mức như sắp không thở nổi. Đây là Yên Nhi sao? Đẹp thật. Giữa y và mỹ nhân kia, có ai bị ngu mới chọn y. Và… Kiêu Dương chắc không đến mức xếp vào dạng “ngu”. Lưu Thủy cười khổ. Y lại nữa rồi. Vốn đã nói rằng sẽ không để tâm nữa mà. Tại sao vẫn không đè nén được tình cảm này? Không được, không được để lộ. Nếu nó bị lộ ra thì không chỉ tình cảm huynh đệ thân thiết giữa y và Kiêu Dương bị ảnh hưởng, mà thanh danh của Kiêu Dương và cả y sẽ bị hủy hoại. Y sợ miệng lưỡi thế gian độc địa, y càng sợ hãi hơn cái nhìn dè bỉu, khinh thường của Kiêu Dương khi nhìn y. Bệnh hoạn? Chắc chỉ có từ đó mới có thể diễn tả nổi y. Lưu Thủy lại nở nụ cười châm biếm chính mình. A, không sao mà, đã che giấu mười mấy năm rồi, thêm nữa thì cũng có sao.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới