![]() | Xin đừng buông tay23:33 / 16.11.2014 990 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Xin đừng buông tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Năm ấy, Lưu Thủy được đưa về nhà trong tình trạng vô cùng thảm hại. Quần áo rách rưới, khuôn mặt đen nhẻm đầy đất, người mảnh mai ốm yếu. Nhưng nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu với nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt làm tôn nét. Lưu Thủy cúi đầu chào Kiêu Dương, hắn cũng chỉ hếch mắt kiêu ngạo cho qua, xem như đó là việc Lưu Thủy cần phải làm. Một tháng sau, Lưu Thủy được bồi bổ nhìn trông khỏe khoắn hẳn lên, khuôn mặt sáng sủa dễ thương. Một ngày, Kiêu Dương bắt gặp Lưu Thủy đang nghịch ngợm với con mèo mướp ở sân sau. Vờn đùa con mèo, Lưu Thủy chợt bật cười. Nụ cười thoải mái đó đã làm Kiêu Dương rung động, cất giấu sâu kín vào nơi quý giá nhất trong trái tim. Từ đó, Kiêu Dương quyết tâm, nhất định phải làm cho Lưu Thủy cười. Trong tâm trí ngô nghê của con nít chỉ có một suy nghĩ:” Lưu Thủy cười rất đẹp, giấu đi cái đẹp là không tốt.” Dần dần, tình cảm với Lưu Thủy cũng nảy nở theo năm tháng, như một đóa hoa nở bung trong trái tim.
- Được, Lưu Thủy, em muốn làm rùa rụt cổ, ta cho em rụt cổ cả đời. Em không chịu nói, ta sẽ nói. Kiêu Dương này yêu em, một lòng yêu em, từ lâu lắm rồi. Lưu Thủy, em có hiểu không?
Lưu Thủy đầu óc hoàn toàn đình chỉ hoạt động, miệng hết mở lại đóng, không làm sao thốt ra lời. Giọng nói trầm ấm xuyên trong tâm trí, tràn đến một sự ngọt ngào tựa mật. Lưu Thủy không biết là mơ hay thật, tâm trí mơ hồ không dám tin. Kiêu Dương nói yêu y, đây đúng là thật sao? Không phải y hoang tưởng ra chứ? Lưu Thủy ngây ngốc, ánh mắt đờ đẫn, đưa tay lên nhéo tay mình một cái thì đau đến thấu xương, nhắn mặt, nước mắt chực trào ra. Kiêu Dương cầm tay Lưu Thủy đưa lên, xót xa xoa nơi vừa bị người kia hành hạ, nhẹ cốc đầu Lưu Thủy:
- Thật ngốc. Đâu phải là mơ.
Nói rồi, hắn nâng cằm Lưu Thủy lên, đặt lên đó một nụ hôn.Đầu tiên là dịu dàng mơn trớn, sau đó là cuồng nhiệt mạnh mẽ, như muốn lưu lại dấu ấn của mình, đánh dấu quyền sở hữu của bản thân. Lưu Thủy lúc đầu còn bất ngờ trước nụ hôn vội vàng ập đến nhưng rồi cũng nhắm mắt tận hưởng, lòng như run lên vì sung sướng và hạnh phúc. Môi kề môi, lưỡi quấn lấy mà mút mát, như muốn ôm trọn đối phương vào lòng. Một lúc sau, Kiêu Dương mới buông Lưu Thủy ra, thở gấp, giọng nói khàn khàn quyến rũ nhẹ phả vào tai người đối diện:

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới