![]() | Xin đừng buông tay23:33 / 16.11.2014 988 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Xin đừng buông tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Nào, đừng nghịch tóc ta nữa.
Kiêu Dương ngồi trên mép bàn, ngón tay dài quấn lấy mái tóc đen dài của Lưu Thủy mà nghịch ngợm. Hắn cười cười:
- Ngoan, để yên. Em muốn đọc thì cứ đọc đi.
Lưu Thủy ném ánh mắt như bị áp bức về phía người nọ. Làm sao mà y đọc nổi khi có người cứ ở bên cạnh quấy rầy sự yên tĩnh của y chứ? Tên kia, hắn hết nghịch tóc y lại quanh quẩn đằng sau mà phả cái hơi nóng ấm vào hõm cổ làm y không thể nào mà coi hắn như không có mặt được. Kiêu Dương, đây được tính là quấy rối đấy!
- A, quên không hỏi. Hôm em thấy ta với Yên Nhi đứng với nhau sao lại chạy đi? – Kiêu Dương đặt một ngón tay lên má, ngước mắt nhìn trần nhà như nhớ ra điều gì. Rồi, hắn cúi xuống, bàn tay ngọc ngà lướt qua mái tóc mượt mà của Lưu Thủy. Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười gian – Ghen à?
- Ai… ai thèm ghen?
Lưu Thủy quay mặt đi nhưng không giấu được hai vệt hồng hồng trên má. Nhắc đến chuyện đó lại thấy khó chịu. Kiêu Dương rõ ràng không thích Yên Nhi, vậy tại sao đứng với nàng ấy lại cười nói vui vẻ thế chứ? Không phải đối với người mình không thích thì sẽ thấy khó chịu sao? Tại sao hắn lại trái ngược như vậy? Nghĩ đến đó, Lưu Thủy liền hung hăng trừng mắt với kẻ đối diện.
Kiêu Dương thấy dáng vẻ nhe nanh giơ vuốt của rùa nhỏ thì không khỏi bật cười. Hắn giơ tay xoa đầu Lưu Thủy một cách dịu dàng. Rùa nhỏ biết ghen rồi, thật đáng yêu quá đi.
- Vậy lúc đó em nghĩ gì thế? – Vấn đề này, Kiêu Dương hắn thật sự tò mò. Không biết ý nghĩ gì có thể khiến Lưu Thủy vốn trầm lặng lại khó chịu đến mức ấy.
- À… – Lưu Thủy ngượng ngùng dùng ngón trỏ gãi gãi má. – Ta nghĩ… giữa ta vè Yên Nhi, chỉ có kẻ ngu mới chọn ta. Ai ngờ ngươi ngu thật.
Lưu Thủy cười lớn, ngón tay dời từ má đến khuôn ngực người nọ, chọc chọc. Kiêu Dương cũng chẳng vừa, kéo Lưu Thủy lại gần mình, ghé sát lại khuôn mặt y. Hai mũi gần như chạm nhau, Kiêu Dương nhếch môi cười:
- Ta đã ngu muội vì em. Vì vậy em phải chịu trách nhiệm, phải ở bên ta cả đời, Lưu Thủy…

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới