![]() | Xin đừng buông tay23:33 / 16.11.2014 987 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Xin đừng buông tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Lưu Thủy, ta yêu em, rất yêu em.
Mặt Lưu Thủy đỏ ửng lên vì xấu hổ. “Đáng ghét, không thấy người ta ngượng lắm rồi sao? (≧o≦)”
……….
Những ngày sau đó trôi qua trong vui vẻ. Khi Lưu Thủy ngồi đọc sách thì Kiêu Dương bên cạnh dâng trà rót nước, yêu chiều y như báu vật. Khi lại chơi cờ chung, khi lại nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng còn lôi nhau ra chợ mua mấy thứ linh tinh vớ vẩn, vừa đi bông đùa cợt nhả. Đêm xuống, dưới ánh trăng trong Hàn Vân Viện, Kiêu Dương lười biếng nhoài người ra bàn nghe Lưu Thủy gảy cầm, đôi lúc nở nụ cười ôn nhu. Những lúc như thế, Lưu Thủy lại ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhàng. Nhiều lúc, y vẫn còn bần thần tự hỏi có phải y đang mơ hay không. Lúc ấy, Kiêu Dương sẽ dí sát mặt mình vào mặt người nọ, làm vẻ nghiêm trọng, cầm hai tay người nọ áp lên má mình:
- Em sờ xem, ta là người thật, không phải hư ảnh. Da này, t
hịt này, người này đều thuộc về em hết rồi, em còn dám nói là mơ. Định trốn tránh trách nhiệm ư? – Kiêu Dương chợt trừng mắt. – Có trốn cũng không được đâu. Em là của ta rồi.
Những lần như thế, Lưu Thủy sẽ đỏ mặt im lặng, giả lơ quay đi chỗ khác.
Thế nhưng, tuy được Kiêu Dương an tâm bằng cách này hay cách khác, trong thâm tâm Lưu Thủy vẫn có một nỗi bất an không thể nào diễn tả nổi. Cứ như thể, cơn sóng mang tên “sợ hãi” đang dần tràn đến bao trùm lấy y, nuốt gọn không để lại dấu vết.
………
Ngày nối ngày, cuộc sống của đôi tình nhân trẻ lén lút vụng trộm yêu đương sẽ thanh bình mà trôi qua nếu như sự việc đó không diễn ra làm đảo lộn mọi thứ, biến hạnh phúc thành bi kịch khổ đau.
Giông bão vốn vội vàng ập đến mà chẳng báo trước với ai. Nó như một bóng đen đột ngột ập lên thứ gọi là hạnh phúc, nhấn chìm nó xuống như một cơn đại hồng thủy chẳng thương xót thứ gì.
Ngày hôm đó, cũng như bao hôm khác, Kiêu Dương lười biếng chui vào phòng Lưu Thủy mà tá túc. Lưu Thủy ngồi bên bàn, mái tóc đen rũ xuống ẩn hiện khuôn mặt đẹp đẽ tựa ngọc, chăm chú nghiền ngẫm quyển sách trong tay. Bên cạnh, Kiêu Dương chẳng yên tay yên chân. Cuối cùng, không thể tập trung vào quyển sách với kẻ quấy rồi kia, Lưu Thủy đành ngẩng đầu lên, thở hắt ra:

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới