The Soda Pop
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Xin đừng buông tay

Xin đừng buông tay


23:33 / 16.11.2014
989 - Chia sẻ : Xin đừng buông tayXin đừng buông tay Xin đừng buông tay Xin đừng buông tay Xin đừng buông tay
9.2 /10
- Chuyên đề:

Xin đừng buông tay


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Khó khăn chống tay vào bức tường trước mặt, Lưu Thủy có cảm giác như sắp không trụ vững nữa. Hai chân mềm nhũn, cả thân thể mệt mỏi như thể chỉ muốn buông xuôi tất cả. Mái tóc đen mượt xòa xuống mặt che đi đôi mắt âm u không chút thần sắc. Y cố gắng nhấc những bước nặng nề ra khỏi hoa viên. Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo mà bóng người u uất vừa đi khỏi đã lọt vào mắt Kiêu Dương. Tim đánh thịch một cái. ” Lưu Thủy, sẽ không hiểu nhầm gì chứ?” Vội vàng buông chén trà trong tay, Kiêu Dương nở nụ cười mỉm, nói với Yên Nhi:
- Xin lỗi, ta đột nhiên nhớ ra có việc đột xuất nên phải đi liền, thật ngại quá. Lần sau gặp, chúng ta sẽ nói chuyện sau nha.
- Không sao, nếu huynh bận thì cứ đi đi. Để muội ở đây cũng được. – Yên Nhi cười đáp trả.
Kiêu Dương tạm biệt Yên Nhi rồi nhanh chóng đuổi theo người nọ, trong tâm nổi lên một sự hỗn loạn. Đuổi đến gần đã thấy Lưu Thủy đứng tựa người vào tảng đá lớn bên hồ cá, quay mặt ra phía hồ. Kiêu Dương chỉ nhìn thấy bóng lưng y, cái dáng cô đơn đến nao lòng. Mái tóc đen dài bay trong gió, nhìn kiều mị đến mê người.
Kiêu Dương lấy lại nhịp thở bình thường sau khi chạy, đi đến bên Lưu Thủy, vỗ vai y, nhẹ nhàng nói:
- Sao lại đứng đây?
Lưu Thủy quay lại, thấy người kia thì tâm tư trùng xuống. Không phải đang vui vẻ bên Yên Nhi sao? Giờ lại đến đây? Chán rồi nên tìm y giải sầu? Lưu Thủy hất bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, cười nhạt:
- Không có gì.
- Làm sao thế? – Kiêu Dương nhíu mày, cúi đầu nhìn Lưu Thủy, cố dò tìm một chút gì đó. Không phải rùa nhỏ là đang ghen chứ? Nghĩ đến đó, Kiêu Dương lại không kìm được bản thân mà cười nhẹ một cái.
- Đã nói là không có gì. Ngươi trở nên phiền phức từ khi nào vậy? – Lưu Thủy bực mình gắt lên, gạt phắt người kia ra. “Ngươi cười cái gì? Đi mà cười với Yên Nhi của ngươi ấy. Ta không cần ngươi quan tâm. À không, mình cũng có là gì của người ta đâu.” Ý nghĩ vừa vụt qua, Lưu Thủy lại càng bực bội hơn.
- Từ khi yêu em.
Kiêu Dương chậm rãi nói. Không thể kéo dài được nữa. Cứ như này, chỉ làm khổ cả hai mà thôi. Ngày ngày thấy y đau khổ buồn lòng như thế, hắn không chịu nổi. Hắn đã tự thề với mình sẽ luôn làm y cười, làm y hạnh phúc, thế mà kết quả như nào? Ngoài nỗi buồn ra, y nào có nhận được gì? Bất chấp tất cả, hắn phải nói, phải kéo Lưu Thủy về tay hắn, phải để y ngoan ngoãn nằm trong tay hắn.

Trang: « 1,6,7,[8],9,10,16 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm