![]() | Xin đừng buông tay23:33 / 16.11.2014 977 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Xin đừng buông tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bất chợt trước mặt y xuất hiện một thân ảnh. Là Kha Liên. Bà đứng đó, khuôn mặt đã gầy đi trông thấy. Kha Liên dù sao cũng chỉ là một bà mẹ mà thôi. Ngày hôm nay, khi nghe những lời con trai mình nói, bà tự hỏi, phải chăng rằng bà đã sai? Phải chăng bà đã quá nghiêm khắc với hắn? Nhưng dù gì, bà cũng không thể để Kiêu Dương mãi dấn sâu vào tình cảm lầm lạc này nữa. Bà phải cắt đứt nó tại đây. Mà nút thắt, chính là Lưu Thủy.
Bà quỳ sụp xuống chân Lưu Thủy, nói:
- Lưu Thủy, ta xin con, dời xa Kiêu Dương đi. Hai đứa con chỉ là bộc phát nhất thời mà thôi. Tình cảm này, cả thiên hạ đều dèm pha, kì thị, Kiêu Dương sẽ không chịu nổi đâu. Ta xin con, Lưu Thủy, trả lại nó cuộc sống bình thường đi. Nó phải thành thân, phải sinh con, phải sống cuộc sống của nó, nó không thể cùng con dấn thân vào mói tình lầm lỗi này được. Lưu Thủy, ta cầu xin con đó.
Nước mắt cũng đã rơi, lăn trên khuôn mặt nhờ son phấn mà che đi dấu vết của thời gian, giờ đây, nhìn bà khắc khổ hơn bao giờ hết. Lưu Thủy cắn môi, đỡ Kha Liên đứng dậy:
- Mẫu thân, người đứng dậy đi, con…
- Con cần gì cũng được, con muốn gì ta cũng có thể cho con, nhưng xin con, dời bỏ Kiêu Dương đi. Coi như công ta nuôi nấng dưỡng dục con bao năm qua, ta chỉ cầu xin con một việc thế thôi.
- Con… con hiểu rồi.
Lưu Thủy dùng hết sức mình để bật ra câu đó. Chỉ một câu mà như đã rút hết đi sức lực của y, khiến y chỉ muốn sụp xuống. Ha, được rồi, y không xứng đáng được ở bên hắn. Kiêu Dương là mặt trời ở phía xa, y chỉ có thể là một ngọn cỏ nhỏ bé thôi, làm sao có thể sánh bước bên cạnh hắn? Kiêu Dương vì y mà chịu khổ, Kiêu Dương vì y mà gánh hết mọi lời dèm pha, Kiêu Dương cũng chỉ vì y thôi. Thế mà y làm được gì?
Lưu Thủy y không đủ can đảm, y không đủ kiên nhẫn, tất cả mọi thứ y đều không đủ. Chi bằng, buông tay đi. Có chăng cả Kiêu Dương và y đều hạnh phúc hơn. Nhưng giờ này, y đau lắm, như tim y đã vỡ vụn mất rồi…
………
Kiêu Dương chạy như bay, không có thời gian để chậm trễ nữa. Mấy ngày hôm nay, hắn lúc nào cũng bận đến tối mắt tối mũi. Đến khi r

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới