![]() | Xin đừng buông tay23:33 / 16.11.2014 979 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Xin đừng buông tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Nhưng nghe nói đại thiếu gia yêu nhị thiếu gia nhà mình mà. – Một giọng nói khác xen vào.
- Cái gì cơ? Không thể nào. Hai người đều là nam nhân mà.
- Thế mới nói hình như đại thiếu gia đoạn tụ. Người còn tự nhận rằng mình dụ dỗ nhị thiếu gia cơ. Qủa đúng là bệnh hoạn quá đi. Mà điều này bí mật nhé, phu nhân nghe được thì mình sẽ chết luôn đấy. – Tiếng cười rộ lên đầy cợt nhả.
Lưu Thủy cảm thấy như tim bị bóp nghẹt. Vậy ra đều là Kiêu Dương nhận hết sao? Vậy ra những ngày bình yên của y đều được đánh đổi bởi hy sinh của Kiêu Dương sao? Vì sao hắn ngốc thế chứ? Sao phải ôm hết tội lỗi vào người? Sao lại giấu y để một mình chịu khổ. Bệnh hoạn sao? Hắn gánh chịu tất cả những lời gièm pha đó cho y ư? Rõ ràng người quyến rũ, bám gót hắn là y mà…
- Ôi trời, tôi cũng không hiểu nổi, nhị thiếu gia chỉ là một thằng nhóc bị bỏ rơi thôi mà, thân phận không có gì cao quý, sao lại lọt vào mắt của đại thiếu gia được chứ?
- Đúng vậy, thật kì lạ. Chắc là đại thiếu gia có sở thích quái dị rồi. – Tiếng cười khúc khích lại vang lên như những mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Lưu Thủy.
Những tiếng nói cười xa dần. Nếu như hôm nay không phải là Lưu Thủy nổi hứng ra ngoài trời xa phòng mình một chút thì chắc chắn sẽ không nghe được những điều này. Hóa ra… là như vậy. Ở trong Trần gia, y vẫn chính là không được coi trọng, vẫn bị nhìn bằng ánh mắt soi mói đối với một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hóa ra… y lại chính là gánh nặng trên vai Kiêu Dương mà thôi…
Lưu Thủy không để ý rằng trang sách đang mở ra đã bị vò nát trong tay mình từ lúc nào. Y lặng đi một lúc rồi đứng dậy, dứt khoát bước ra khỏi đình viện. Y muốn gặp Kiêu Dương.
Dò hỏi một hồi thì biết được rằng Kiêu Dương đang ở trong phòng Trần phu nhân. Đi đến đâu hướng đến y cũng là những ánh mắt kì lạ lén lút liếc theo. Lưu Thủy cố gạt phăng mấy thứ đó ra khỏi đầu, bước nhanh về phía phòng của Trần phu nhân. Đặt chân đến gần, nhịp bước cũng chậm lại, lưỡng lự không biết nên đi tiếp hay quay về. Dùng dằng một hồi, y cũng đã đi đến nơi. Nhưng chưa bước vào đã bị một tên lính chặn lại:
- Nhị thiếu gia, xin thứ lỗi, phu nhân ra lệnh không ai được phép vào.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới