![]() | Xin đừng buông tay23:33 / 16.11.2014 978 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Xin đừng buông tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cố nhìn vào bên trong nhưng không được gì, Lưu Thủy đành ậm ừ vài tiếng rồi quay đi. Đến chỗ khuất tầm mắt của tên lính nọ, Lưu Thủy mới bám vào tường mà trèo vào trong. Vô cùng khéo léo và nhanh nhẹn. Đi nhanh qua sân vào gần phòng của Trần phu nhân. Vừa đặt chân đến cửa, một tiếng hét chói tai đã vang lên:
- Con đừng bướng bỉnh nữa, chuyện đó ta đã nói rồi, không thể được.
Lưu Thủy liền nép vào góc tường cạnh cửa để quan sát, cảnh giác để mình không bị phát hiện.
- Con yêu Lưu Thủy, người đừng cấm cản con nữa. Hạnh phúc của con, tự con có thể nắm lấy. Tại sao từ bé đến giờ lúc nào cuộc sống của con cũng đều bị người sắp đặt? Con chỉ là một con rối bị giật dây, một con cờ liên hợp gia tộc của người thôi sao? Nam nhân thì sao? Đoạn tụ thì thế nào? Không phải chỉ là yêu thôi sao? Người có thể kết hôn với phụ thân không vì tình yêu, người có thể cao thượng mà làm sợi dây nối kết của hai tộc, nhưng con khôn
g làm được. Con không từ bỏ Lưu Thủy được.
Tim Lưu Thủy đập thịch một cái, tâm trạng hỗn loạn không biết nên miêu tả thế nào. Nhưng trái tim lại như chùng xuống khi bàn tay thanh mảnh của Trần phu nhân đáp xuống khuôn mặt đẹp trai của Kiêu Dương với một lực vô cùng mạnh mẽ.
Chát…
Má Kiêu Dương in hằn năm vết ngón tay, miệng có bật ra ít máu tươi. Đưa tay lên quệt máu ở khóe miệng, Kiêu Dương nhìn mẫu thân mình, nhất định không có ý lui bước.
Kha Liên run run chỉ vào mặt đứa con trai mình đã nuôi dưỡng bao năm:
- Con im đi. Con hiểu gì mà nói. Ta chỉ là muốn tốt cho con thôi. Tại sao con không hiểu cho ta chứ?
- Vậy sao? Xin lỗi người, con thực sự không cảm nhận được sự quan tâm của người. Nhưng con nhất định không buông tay Lưu Thủy đâu. Thiếu người đó, con không sống nổi.
Nói rồi, hắn một bước đi thẳng. Lưu Thủy luống cuống nấp đi chỗ khác, không để Kiêu Dương thấy mặt mình.
……….
Đờ đẫn ngồi trong phòng, đầu óc Lưu Thủy trống rỗng. Y làm thế, có đúng hay không? Kiêu Dương, có khi nào tình cảm với y chỉ là một phút nhất thời mà nói ra? Mà một phút nhất thời mà từ bỏ một người con gái sống với hắn cả một đời, có đáng không? Y chỉ là một ngã rẽ trong cuộc đời hắn, Kiêu Dương sẽ không rẽ nhầm đường chứ? Lưu Thủy hoang mang. Y yêu hắn, nhưng lại không có đủ dũng cảm để níu giữ hắn. Y sợ những lời đàm tiếu, y sợ những tình cảm của Kiêu Dương có chăng chỉ là một giấc mộng.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới