Polaroid
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Xin đừng buông tay

Xin đừng buông tay


23:33 / 16.11.2014
983 - Chia sẻ : Xin đừng buông tayXin đừng buông tay Xin đừng buông tay Xin đừng buông tay Xin đừng buông tay
9.6 /10
- Chuyên đề:

Xin đừng buông tay


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Trong vòng tay rắn chắc mà không thể thoát ra, Lưu Thủy như đông cứng trong mùi hương quen thuộc bủa vây lấy mình, đôi mắt cũng dần mơ hồ. Lúc ấy, một nụ hôn ướt át đáp xuống. Hai môi chạm nhau, quyến luyến, đầy yêu thương. Sự ngọt ngào của hạnh phúc cũng dâng trào trong từng hơi thở mãnh liệt. Nhưng trong khoảng khắc, Lí trí Lưu Thủy vẫn kéo y về với thực tại.
- Ư… ưm… Cửa kìa…
- Kệ nó đi.
Chẳng quan tâm những thứ xung quanh, Kiêu Dương vẫn chú tâm vào công việc mình đang thực hiện. Lưỡi hắn như con lươn trường vào miệng Lưu Thủy, như muốn khẳng định rằng y là của hắn, để lại mùi hương mọi ngóc ngách. Một người trên bàn, một người ngồi ghế, không khí mờ ám tràn ngập cả căn phòng.
Đột nhiên, cửa bị mở ra, ánh sáng tràn vào phòng, gió ùa vào thổi bay mấy tờ giấy trên bàn. Đứng trước cửa, một cỗ ngạc nhiên cùng tức giận ngùn ngụt bốc lên. Kha Liên vừa mở cửa thì thấy cảnh tượng đó, nhất thời đứng bất động, cơn giận bùng lên tận não, như ngọn núi lửa đang dâng trào.
Kiêu Dương và Lưu Thủy giật mình, vội vàng buông nhau ra. Lưu Thủy lúng túng đứng dậy, trong ánh mắt ngập sự hoảng loạn. Cả người khẽ run lên. Thôi xong rồi, thế này là xong rồi. Nhưng truyền từ bàn tay là một dòng ấm áp. Kiêu Dương đang nắm chặt tay hắn, mím môi nhìn mẫu thân mình bằng ánh mắt kiên cường.
- Hai đứa đang làm cái trò đại nghịch bất đạo gì? Kiêu Dương, mau ra ngoài ngay cho ta.
Kha Liên như hét lên, giọng nói có sự kìm nén để không giận qúa mà mất đi hình tượng của một phu nhân quyền quý. Bàn tay giơ lên chỉ vào Kiêu Dương và Lưu Thủy. Hạ nhân trong Trần gia nghe thấy ồn ào liền chạy lại.
- Mẫu thân, chuyện này là Kiêu Dương có lỗi, không liên quan gì đến Lưu Thủy cả. Là Kiêu Dương dụ dỗ đệ ấy. – Kiêu Dương lên tiếng biện minh.
Lưu Thủy kinh ngạc nhìn người bên cạnh, một mực lắc đầu:
- Không phải đâu, mẫu thân, là con làm, lỗi của con.
- Im hết đi. Ta không muốn nghe hai đứa nhận lỗi. Kiêu Dương, con còn không nghe lời? Về phòng ngay. Lưu Thủy, ta sẽ nói chuyện với con sao. Còn mấy người các ngươi, hết việc để làm rồi sao? Túm tụm lại đây làm gì?
Kha Liên như vẫn giữ được lí trí rằng chuyện này không thể đồn ra ngoài. Bà hét lên giải tán đám hạ nhân trong phủ. Đám người đó sợ hãi trước cơn giận của phu nhân, nhanh chóng giải tán. Trong căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại ba người. Kiêu Dương ngẩng mặt nhìn mẹ mình, mở miệng định nói gì đó nhưng bị ngăn lại bởi hành động của người nọ. Lưu Thủy ý thức được chuyện vừa rồi nghiệp trọng như nào. Y quỳ xuống.

Trang: « 1,10,11,[12],13,14,16 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm