Insane
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Kỷ niệm

Kỷ niệm


20:51 / 15.11.2014
801 - Chia sẻ : Kỷ niệmKỷ niệm Kỷ niệm Kỷ niệm Kỷ niệm
9.2 /10
- Chuyên đề:

Kỷ niệm


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nó như điếng người đi vì câu chuyện của Ngọc. Trước giờ cũng cảm thấy Thành có một nỗi buồn sâu sắc lắm, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nó lặng người. Lần nào đi cùng nó đi chợ mua sắm, hoặc trên đường nhìn thấy người già người tàn tật xin ăn Thành cũng lặng lẽ rút một vài nghìn cho họ rồi bước đi. Có một lần nhìn thấy tai nạn tàu hỏa đâm chết một em bé ngay trước mặt, lúc đó hai đứa đang dừng xe cách đường tàu vài mét, đợi tàu qua mới đi tiếp, thì thảm cảnh xảy ra, người mẹ thấy con mình chạy lại gần đường tàu vội chạy theo kéo con, rốt cuộc hai người đều thiệt mạng, Thành đã rất hốt hoảng sợ hãi, nhưng lúc ấy nó chỉ nghĩ là cảm xúc tự nhiên của con người, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Không ngờ, thật không ngờ.
 
Hồi ức đau thương……
Linh vẫn không ngừng nghĩ về Thành, nó không buồn ăn uống nữa. Mấy ngày hôm nay nó cứ nghĩ về THành và khóc, Minh biết điều đó, thực sự rất buồn, chỉ biết ở bên cạnh chăm sóc , pha trò cười cho nó, nhưng cũng không làm nó khá hơn. Và đau lòng hơn chính là, nhìn người mình thích khóc vì một người con trai khác. Giờ thì Minh hiểu, trong lòng nó, Thành mới chính là mảnh ghép còn thiếu, để tạo nên bức tranh hoàn chỉnh trong tam hồn thơ ngay của nó. Đã có lúc ngồi cùng nó ngắm sao trên Mộc Châu, Minh hỏi nó: “Nếu sau khi chết được hóa thân, cậu muốn biến thành gì?”  . Nó không nghĩ ngợi, trả lời luôn: “Biến thành cái gối tựa lưng thì tốt. Thành ngủ ít lắm, suốt ngày chỉ biết học thôi, toàn tựa lung vách thư viện để ngủ, có lần tựa lung cũng tớ ngủ ngon lành trên thảm cỏ.” Minh buồn lắm, câu nói vô tư của nó đã xác định vị trí của Thành, và của Minh. Càng ở cạnh nó, thời gian càng trôi, Minh càng cảm nhận rõ rệt tình cảm của nó, trái tim của nó, không còn thuần nhiên dành cho Minh nữa rồi. Có lúc Minh cảm thấy buồn đến mức khó hiểu, một người luôn hiện hữu bên cạnh, lại không bằng một cái bóng mờ nhạt, chỉ tồn tại rất ít, tĩnh lặng như sóng tận đáy hồ, yên ả, thanh bình, không có cái ồn ào xô bồ…. là Thành. Nhưng đó là vấn đề của cảm xúc, cảm giác tự nhiên của mỗi người, cũng như  Minh chọn nó, giữa vô vàn cô gái xinh đẹp giỏi giang đeo bám hàng ngày, vì chỉ ở cạnh nó, mới có cảm giác ấm áp dịu dàng lắm, không thể thay thế bằng một trái tim khác, một dáng hình khác, Minh đã khắc nó ở một nơi sâu lắm, trong trái tim và khối óc, yeu nó một cách trong sang vô tư….

Trang: « 1,10,11,[12],13
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm