![]() | Kỷ niệm20:51 / 15.11.2014 803 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Kỷ niệm
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Lúc đến Hà Tĩnh, nó tỏ ý muốn đến thăm nhà Thành, nhưng Thành không đồng ý, nói rằng nhà không có ai, và đi gấp cũng mệt, nên nhanh chóng trở về Hà Nội. Nhưng nó vốn bướng bỉnh, luôn làm theo ý mình, nên cuối cùng Thành cũng không ngăn được ý muốn của nó, đành cho nó về thăm nội. Thành dẫn nó ra bờ sông đầu làng. Hai đứa đi qua một vườn cỏ lau mát rượi, gió như ve vuốt đôi bàn chân, dịu dàng nồng ấm đến mức dường như chỉ cần thế, có thể quên hết mọi muộn phiền đang hiện hữu. Hai người như lạc vào một không gian tĩnh lặng đến lạ lung.
“Trước mình rất hay đến chỗ này, cảm giác mọi thứ đều tĩnh lặng, có thể quên hết, mọi chuyện…..” Thành kéo Linh ngồi xuống thềm cỏ xanh, nói chậm rãi, và nhẹ nhàng, mắt vẫn hướng về phía dòng song đang chảy rất đều.
“Bố mẹ cậu đâu, tại sao chỉ có ông nội….” Linh lên tiếng, sau một khoảng im lặng dài.
“Bo me mất rồi, mình không muốn nhắc đến nữa.”
Lần đầu tiên nó cảm thấy nó không nên nói tiếp, nhìn sâu vào đôi mắt Thành, nó thấy một nỗi buồn sâu lắm, như một điều gì đó đã đọng lại từ lâu, nặng trĩu cõi lòng, một nỗi buồn day dứt khôn nguôi dù thời gian đã qua rất lâu…rất lâu.
“Nếu được sống thêm một ngày, cậu sẽ làm gì.?”
“Ý cậu là gì”
“Nếu mai là ngày tận thế?”
“Mình muốn về thăm mẹ, lâu rồi không gặp mẹ, cả bà ngoại nữa, quê ngoại mình ở Thanh Hóa, mẹ ra Hải phòng và kết hôn với bố mình, nên cũng có rất ít cơ hội về thăm bà. Mỗi lần về quê ngoại, cảm thấy gì đó thân thuộc không nỡ rời xa.,” Nó tư lự, bỗng trầm giọng. “Và muốn tìm một người nữa….”
“Tìm gì”
“Tìm một nửa của tớ.” Linh tủm tỉm, mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông.
Thành quay sang nhìn Linh thật dịu dàng, khiến nó cảm thấy hơi ngại, lần đầu tiên, từ lúc làm bạn, nó thấy Thành sâu lắng trầm tư và tĩnh lặng đến thế, cũng thấy khó hiểu một chút. Nhưng không sao, trước giờ vẫn vậy, và nó quen với sự tồn tại của Thành như thế, chỉ là , có đôi chút ám ảnh, căn phòng lạnh và….bảy bát hương.