![]() | Kỷ niệm20:51 / 15.11.2014 804 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Kỷ niệm
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nhanh như cắt, nó luồn qua quầy sách, tiến lại gần: “Chào cậu, cậu cũng mua sách ở đây ah?” Nó mỉm cười cố tỏ vẻ thân thiện.
“Uhm” đúng là Thành, anh ngẩng đầu lên nhìn nó, cũng hơi ngạc nhiên một chút.
Linh cười một cách tinh nghịch, đưa tay ra trước mặt Thành: “Tớ với cậu làm bạn nhé, hôm đầu tiên thật không may là làm cậu…”
“Bị rơi trúng ô chứ gì, tớ thuộc rồi,còn gì nữa không?” Thành nhìn nó, gương mặt vẫn lạnh lung, nhưng cũng đã chịu tiếp chuyện.
“Ah không có gì, tớ chỉ muốn kết bạn với cậu, nhưng cậu ít nói quá.” Linh định rút tay lại, cười nhẹ. Bỗng THành giơ tay ra đón lấy cánh tay định rụt lại đó,
“Bắt tay rồi nhé, có cần cắt máu ăn thề không??” Thành mỉm cười. Đó là lần đầu tiên thấy Thành cười như vậy. Nó nghĩ bụng, thì ra cậu ấy cũng biết cười. Bình thường Thành lạnh lung lắm, có chút kiêu ngạo. Thành và Minh hoàn toàn trái ngược nhau. Minh dịu dàng và biết quan tâm đến phái nữ, là hình mẫu lý tưởng trong lòng biết bao bạn gái, ở cạnh Linh thì lúc nào cũng pha trò cho Linh cười, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ, nhìn thấy từng cái chau mày của nó, như một thực thể sống tồn tại song hành cùng với nó, hiện hữu thường xuyên, thân thiết đến mức nó chẳng ngại điều gì khi ở bên cạnh Minh. Còn Thành, bề ngoài lạnh lung, lại luôn cố tạo cho mình cái vỏ ốc cuốn lại, không cho người khác có cơ hội bước vào thế giới nội tâm. Nhưng càng như vậy, nó càng muốn hiểu,muốn khám phá con người này, nó thấy cảm giác ở cạnh Thành, bí ẩn, và thú vị lắm, nó thích lặng ngắm mưa rơi, nó thích những khoảng lặng bên cạnh Thành, dù chỉ là hai người bạn rất thường, cùng lặng im ngồi học bài trên thư viện,có lúc nó nhìn ra cây bang trước mặt, lơ đãng, lại bị Thành lôi vê thế giới hiên thực. Có lúc nó thấy nó thật mẫu thuẫn, hình như….nó đang thích…hai người…..
Ngày đó, nó cùng mấy bạn trong đội sinh viên tình nguyện về Hà Tĩnh làm công tác từ thiện, đó là quê của Thành. Nó thấy rất háo hức, vì có thể biết gia đình của Thành. Nó, một đứa con gái…có thể nói là tiểu thư đất Hải Phòng, chưa từng một lần đặt chân ra ngoại tỉnh, lần đầu lên Hà Nội chính là để học đại học, nên tất nhiên cũng là lần đầu nó về Hà Tĩnh. Nó bất ngờ lắm, vì gia đình Thành chỉ còn lại một người ông đã ngoài tám mươi tuổi, sống một mình bên căn nhà nhỏ, có nhiều cây xanh xung quanh, và một ban thờ…đến bảy người….Nó đã từng sững người khi bước vào….