![]() | Mầm sống23:52 / 16.11.2014 1160 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Mầm sống
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Chị Sáu nghĩ coi có tức hông, không biết ai độc mồm độc miệng nói tôi hiếp con điên ngoài bãi. bây giờ trong xóm, thấy tôi ai cũng phun nước bọt. Cho tôi là đồ bĩ ổi, vô lương tâm làm sao tôi chịu nồi.
Thôi ….thôi.. được rồi, anh Hai về đi, ai nói dơ miệng họ, anh không có thì thôi.
Sáng hôm sau, đây là lần đâu tiên cái xóm nghĩa địa yên tĩnh này lại nổi lên sóng gió. Đi đến đâu cũng nghe xôn xao bàn tán. Người thì uất ức, kẻ thì chửi bới, đòi đào cả mổ tổ cái thằng chó chết nào dám làm cái chuyện khinh thiên hại địa này.
Theo thường lệ mỗi buổi sáng ông Hai đến quán bà Ba Mập đầu hẻm, kêu ly cafe ngồi nhâm nhi. Con Hồng, chạy chiếc Dream mới toan, nẹt ga ủm tỏi. Chiếc áo hở cổ, khoét sâu tới ngực, cái rốn thì lồi ra ngoài, cái quần cụt đến tận không thể hơn nữa.
-Thím ba ơi ! làm cho con ly cafe mang “dề”
-Nghe rồi chờ tao một chút! Bữa nay mày đi đâu mà ăn mặc hở hang vậy con?
Liếc nhìn ông Hai đang ngồi bàn kế bên, con Hồng nói khơi khơi thật lớn cố tình để ông Hai nghe.
-Có sao đâu , ăn mặc như vậy cho mấy thằng dâm tặc thèm chảy nước dãi. Người điên nó cũng không tha, thứ già mà mất nết. Có thèm quá thì đi kiếm gái mà chơi.
Ông Hai biết con Hồng nói móc mình, giận xanh cả mặt, đứng phất dậy.
Ê, con kia mày nói ai?
Tôi nói khơi khơi vậy đó ai làm người đó tự biết! Chú lớn rồi đừng có ăn nói hàm hồ nha, đề con nít nó chửi nói sao xui. Tôi nói phong lông như vậy đó chú có hay không mà lên tiếng hay có tật giật mình.
Ông Hai nhìn con Hồng đôi mắt nảy lửa, mặt hầm hầm.
Cái đồ…Cài đồ…
Con Hồng cũng không vừa-Cái đồ gì.Cái đồ như tôi còn đỡ, còn hơn cái đồ người điên nó cũng hông tha.
Ông Hai tức quá, cầm ly cafe định ném con Hồng bà Ba kịp cang ngăn-Thôi thôi, anh hơi đâu mà trách nó, vả lại nó nói khơi khơi chứ đâu có nói anh.
Hiền-con gái của ông Hai trên đường về, ghé tiệm tạp hóa của bà Vân, nghe mấy người đàn bà to nhỏ bàn tán nói xấu cha mình. Nửa tin, nửa ngờ. Con hiền chạy về hỏi ông Hai cho ra đầu đuôi, con muốn hỏi ba, ba giải thích con nghe. Ông Hai nhìn nét mặt con Hiền biết được chuyện gì đang xảy ra.
-Con là con của ba, con không tin ba không lẻ con đi tin mấy con mẹ nhiều chuyện trong xóm, người ta có miệng nói gì mà không được, miễn sao mình không có thì thôi.