![]() | Thiên thần hộ mệnh23:36 / 16.11.2014 887 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Thiên thần hộ mệnh
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Bước tới bàn lấy túi đồ mẹ để quên, nó vô tình nhìn thấy có thứ gì đó màu hồng lấp ló sau cánh cửa tủ kê sát giá sách.
Đó chẳng phải là cánh cửa tủ duy nhất mà anh nhất quyết không chịu mở. Nó tò mò, nó muốn biết anh giấu gì trong đó mà không thể cho nó thấy.
Không gian như ngưng đọng khi cánh cửa tủ được mở ra, nó ngay người. Vất hồng hồng mà nó thấy không phải gì khác mà chính là con gấu bông nó tặng anh hôm sinh nhật. Vụng về lấy ra từng món đồ, nó sững sờ, tất cả đều là quà nó tặng anh suốt mười mấy năm qua. Anh giữ tất cả cẩn thận vậy sao?
Còn gì nữa đây, cái hộp này hình như không phải của nó tặng. Màu đen tuyền, viền bạc của chiếc hộp như kích thích nó. Mở hộp ra, một lần nữa nó ngỡ ngàng. Bên trong toàn ảnh nó, rất nhiều ảnh nó, đều là chụp lúc nó không để ý hoặc đang ngủ, điều đáng nói là sau mỗi tấm ảnh đều có ba chữ “Anh yêu em”.
Đến khi về đến nhà, nó vẫn giữ nguyên trạng thái thẫn thờ như thế. Mắt nó mơ màng nhìn ra bầu trời phủ nhung đen bên ngoài cửa sổ. Anh yêu nó? Anh yêu nó sao?
Nó bắt đầu nghĩ, bắt đầu nhớ. . .
Cuối năm lớp 9, anh cùng mẹ đến nhà nó lấy tài liệu ôn thi cấp ba.
Trong lúc mẹ anh đi tham quan nhà nó, nó đang luyên thuyên “quyển này là. . .quyển kìa là. . .” thì
. . . 1 giây. . .2 giây. . .3 giây. . .
Nó đứng hình cả mấy chục giây sau đó. Anh vừa hôn nó, First Kiss của nó bị ông anh trai cướp một cách trắng trợn. Nó chỉ biết lườm anh, nó tưởng anh lại đang đùa quá trớn thôi.
. . .
Ngày nó chia tay mối tình đầu, anh ngồi cả buổi chỉ để nghe nó lảm nhảm than vãn. Lúc nó mệt mỏi, lúc nó khóc vì cãi nhau với Huy cũng là anh chìa vai cho nó tựa, người lau nước mắt cho nó cũng là anh
. . . .
Anh luôn bên nó, quan tâm nó, che chở và bảo vệ nó. Anh hiểu nó, chiều chuộng nó hơn cả người yêu
. . . .
Những lúc anh đánh nhau, chỉ duy nhất nó có thể giữ anh lại.
Đã bao lần anh đánh nhau với người khác. . .vì nó. . .
Phải rồi, anh yêu nó! Vậy mà nó không nhận ra. Là nó vô tâm hay quá ngốc? Có lẽ là cả hai!
Nó phát hiện ra bí mật của anh rồi, vậy còn nó? Nó có yêu anh không?
Có lẽ. . .nó không biết nữa.
Miên man suy nghĩ, đắm mình trong bộn bề kí ức, nó dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, nó lại thấy anh, anh đang bên cạnh nó.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới