Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cô giáo “quái dị” của chúng tôi

Cô giáo “quái dị” của chúng tôi


17:50 / 15.11.2014
525 - Chia sẻ : Cô giáo “quái dị” của chúng tôiCô giáo “quái dị” của chúng tôi Cô giáo “quái dị” của chúng tôi Cô giáo “quái dị” của chúng tôi Cô giáo “quái dị” của chúng tôi
9.6 /10
- Chuyên đề:

Cô giáo “quái dị” của chúng tôi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Ting.
Buổi tối , lúc tôi đang hì hục làm cho xong mấy bài toán thi thử vừa tra trên google thì lớp trưởng nhắn tin, hắn bảo sáng mai nhớ mang theo máy ảnh. Đọc xong tin, tôi vứt điện thoại xuống giường, nghiêng đầu cố nghĩ cho ra có chuyện gì, nhưng đáp án vẫn là con số không tròn trĩnh. Vùi mình vào chăn, bỏ mặc đống sách vở ngổn ngang trên bàn, tôi ôm chú gấu bông vào lòng rồi chìm dần vào giấc ngủ. Một đêm mùa đông, lạnh và khá yên tĩnh trôi qua nhẹ nhàng.
Thường thì các đoàn giáo sinh sẽ về trường vào mùa hè, nhưng năm nay do đoàn ở xa nên về sớm vào mùa đông, lại đúng vào cái dịp rét đậm rét hại này nên gặp khá nhiều khó khăn. Sau một tuần làm quen , có lẽ các giáo sinh đã bắt nhịp được với thời tiết nên không còn cái dáng vẻ lom khom như những ngày đầu. Có một điều lạ là cô giáo thực tập của chúng tôi lại có vẻ không sợ lạnh, cô ăn mặc khá gọn gàng và chưa bao giờ cho chúng tôi bắt gặp hình ảnh run cầm cập của mình, khi nghe tên lớp trưởng bảo cô là người Hà Nội tôi mới vỡ lẽ, thảo nào cô nói giọng Bắc mượt mà thế.
Sáng nay theo lệnh vàng của lớp trưởng tôi mang theo máy ảnh đồng thời cũng đeo luôn cái thắc mắc về nhiệm vụ mà nó cần làm. Đương nhiên là máy ảnh thì dùng để chụp ảnh, nhưng cái đáng chú ý là gần đây lớp tôi đang bù đầu chuẩn bị cho đợt thi chọn học sinh giỏi thì hơi sức đâu mà nghĩ tới mấy vụ này.

Cô giáo “quái dị” của chúng tôi
Tải ảnh gốc

Vừa vào lớp , tôi đã bị đống dụng cụ lỉnh khỉnh trên bàn giáo viên thu hút. Cô giáo thực tập của chúng tôi đang đứng đó với một lẵng hoa cát tường trên tay. Tôi bước vội về chỗ, mắt vẫn không rời khỏi bục giảng, bốn mươi bốn đứa còn lại cũng chẳng khác gì, chúng nó đang chăm chăm nhìn theo tay cô không biết mệt mỏi. Rốt cuộc là cô đang muốn làm gì đây ? Hay là…cô đang muốn trả thù chúng tôi ? Ý nghĩ xấu xa đó lập tức bị tôi vùi dập không thương tiếc, dù sao cô…nhìn cũng hiền mà. Tôi nuốt khan, tự trấn an mình bằng cách nhìn vào ngoại hình của cô.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm