![]() | Cô giáo “quái dị” của chúng tôi17:50 / 15.11.2014 524 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Cô giáo “quái dị” của chúng tôi
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Trống vào học, cô đứng ra giữa lớp, nở một nụ cười nhẹ nhẹ . Cả lớp nhìn nhau, chẳng biết làm gì, trước khi tên lớp trưởng định đứng dậy để nói lời xin lỗi mà đám con gái bắt hắn tập cả buổi chiều hôm qua thì cô bất ngờ tuyên bố:
- Từ hôm nay, cô sẽ tự tay thay đổi cách sống, cách suy nghĩ cũng như cách hoạt động phong trào của lớp. Tập thể lớp A10 sẽ bước sang một trang mới.
- Hả ???
Bốn mươi lăm cặp mắt nhìn cô, tròn có méo có , có nhiều đứa còn trợn tròng lên như vừa phải nghe một cái tin gì đó giật gân lắm. Đám con trai cuối góc há hốc mồm chẳng còn kịp phản ứng để mà trêu chọc, rốt cuộc thì 15 phút đầu giờ trôi qua trong im lặng và hẳn ai cũng đang nghĩ đến một tương lại không mấy sáng lạng cho mình.
Ngày đầu tiên sau cái “thánh chỉ” ấy cô bắt chúng tôi phải sơn lại toàn bộ phòng học , cả lớp dậm chân không chịu làm, cô lại đưa thầy chủ nhiệm ra đe dọa. Tên lớp trưởng sau một hồi bị xúi giục đã mạnh dạn đưa ra ý kiến:
- Cô ơi, có thể chờ đợt sau không ạ, còn hơn một tuần nữa là kì thi HSG bắt đầu rồi.
Đáp lại hắn là một cái lắc đầu nhẹ như không, chúng tôi lại nhìn nhau “ cô bị kiểm điểm nên đang cố hành lớp đây mà”.
Chẳng còn cái cảm giác buồn bã, hối hận nữa, mà thay vào đó lớp chúng tôi ghét cô nhiều hơn. Nhưng dù sao cũng phải công nhận, sau một tuần hết sơn lại quét, hết quét lại trồng, cái lớp học đã biến thành một khu vườn với với màu xanh trải dài từ đầu hành lang cho tới cuối góc, thầy chủ nhiệm gật gù, đoàn trường khen ngợi, còn chúng tôi xị mặt nhìn cô.
- Tại sao cô giáo của chúng ta lại quái dị đến thế chứ ?
Tuyết chống cằm bực dọc lên tiếng, cả đám gật gù theo. Nhỏ lại nhăn mặt rồi đứng phắt dậy:
- Chúng ta phải làm gì đi chứ ?
Nhỏ Xuân đập xuống bàn một cái “rầm” , giọng chắc nịch:
- Đúng, chúng ta phải hành động thôi.
Cả lớp tụm lại, tên lớp trưởng sợ hãi lắc đầu , nhưng nhanh chóng bị mười bảy cái miệng của đám con gái chúng tôi đàn áp. Lớp trưởng cười, cái mặt chẳng khác nào đi đưa đám . Tuy nhiên cuối cùng hắn cũng gật đầu một cái rụp, thay cho hai từ đồng ý miễn cưỡng.
Chúng tôi bắt đầu kế hoạch bằng cách nhắm mắt làm ngơ với những gì cô nói, trong tiết dạy thứ hai của cô , cả lớp im thin thít, những câu hỏi dễ nhất cũng chẳng có cánh tay nào đưa lên. Cô hết nhìn chúng tôi, lại nhìn về phía các thầy cô đang ngồi ở cuối lớp , sự bối rối hiện dần trên khuôn mặt. Vẫn không có một tiếng động nào dù là nhỏ nhất,bốn lăm đứa trơ ra như những pho tượng gỗ, nhưng rõ ràng trong lòng ai cũng đang rất hả hê. Chúng tôi biết, thể nào sự đánh giá của các giáo viên cũng sẽ không cao và một lần nữa thành tích của cô sẽ giảm.